Các bạn cẩn thận, có HHHHH :-)
---------------------------------
"A..."
Khương Vũ cong người rên khẽ, hai bả vai bị đối phương siết chặt đến đau nhức.
Chợt,...
Thân người được nâng lên khỏi mặt đất, cảm giác xung quanh choáng váng xoay mồng, y vô thức truy tìm một điểm tựa vững chắc trên người hắn mà bám víu.
Vòng tay quanh cổ Vương Thanh, đôi mắt mang theo "bất ngờ" chưa tan hết lưu luyến nơi gương mặt tuấn ngạo ấy. Con ngươi động đậy, lướt trên ngũ quan hoàn mỹ, rồi bất giác hai má ửng hồng - Một nét xuân tinh khiết như đang đâm chồi, nẩy lộc, phảng phất trọn vẹn khoảnh khắc làm say đắm lòng người..."Bịch..."
Hoàn hồn lại, tấm lưng đã tiếp xúc với long sàng, trước mắt y vẫn là vị đế vương cao cao tại thượng ấy, nhưng cảm giác dần có chút khác lạ. Hắn nhìn y, cái nhìn sâu như xuyên thủng cả nội tâm yếu ớt của y - "lãnh khốc" bao chùm, đông kín khuôn mặt hắn, tiêu tán đi hết những "ôn nhu","dịu dàng" - Không còn đọng chút dấu vết.
"Xẹt...Xẹt..."
Áo vải mỏng manh bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống nền đất, nằm rải rác...
Hắn hung hăng giữ chặt bả xương vai đang run rẩy kịch liệt, nhếch mép, hất lên nụ cười tà mị.
"Ta nói gì, thì sẽ là cái đó sao?"
"Hiện tại, ta muốn đệ phục tùng ta!"
Dáng người nhỏ nhắn co ro trước ngữ khí đáng sợ của nam nhân. Lui vào góc, Khương Vũ cuộn người trong chiếc chăn, cố nắm giữ chút ấm áp, nhưng hai bàn tay vẫn lạnh buốt đến tê dại. Ánh mắt to tròn, long lanh ngước nhìn Vương Thanh, ân ẩn trong đó một tầng hơi nước bao phủ, làm mê đắm lòng người...
Người này - Người mà y thật lòng "yêu thương", y muốn hắn vui vẻ, muốn nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi hắn, muốn hưởng trọn vẹn con người hắn, cưỡng cầu hắn sẽ không vì bất cứ thứ gì mà lìa bỏ đi. Biết rằng, những tham lam quá phận này, chỉ là thứ mơ tưởng hảo huyền. Nhưng, khi con người ta được sống trong một hoài bão đẹp đẽ mà mình từng xây đắp, thì lại càng viễn vong về tương lai, sẽ chẳng ai chấp nhận đi lùi quá vãng đầy bi ai, khổ sở, để đổi lấy một "giấc mộng xuân xinh đẹp" mình đang hưởng thụ.
Ở bên cạnh hắn, y luôn tự hỏi: 'Có phải một ngày nào đó, hắn cũng sẽ như "phụ hoàng", vứt bỏ thứ trân quý mà ta tình nguyện trao cho hắn'.Khi nhấn chìm trong mớ hỗn độn đó, thay vì cố ý né tránh, cố tìm cách che đậy, lần này, y lại muốn đối mặt, muốn dũng cảm đón nhận, vì vô thức, trái tim mất đi kiềm kẹp và khống chế.
Cảm giác đó - Cái cảm giác nhục dục quen thuộc, dường như, nó là một lỗ hỏng cực lớn trong lòng y, mà chính bản thân cũng chẳng cách nào thấu hiểu, chỉ là, sự sợ hãi, tránh né cứ như một loại bản năng sinh tồn luôn ngự trị. Nhưng, xen lẫn trong đó, còn có một khát khao dày dò mãnh liệt, bởi, đơn thuần, đối phương, là "Người đó"...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.
FanfictionFic ThanhVũ (QingYu) Cổ Đại. Tác giả: Trâm Bảo Bảo Huynh đệ văn Cường công Nhược thụ, công sủng thụ, ôn nhu công mỹ xuất thụ, ngược tâm, ngược thân, ngọt ngào... Truyện không mang tính chất thương mại, là do chủ nhà viết nên mong các bạn đọc và góp...