Chương 9: Mớ hỗn độn

313 32 4
                                    

Vương Thanh nghe Vĩnh Phúc nhắc, lúc này mới chợt nhớ đến, nhưng hắn thực không nghĩ nhiều, hay nói đúng hơn là chẳng để tâm. Việc đương nhiên, lập phi tử là chức trách, bổn phận của bậc đế vương.

Khương Vũ ngồi trên giường nhìn về phía hắn, đôi mắt trong của y chợt vụt qua khoảnh khắc mịt mờ. Đúng, là y chưa từng nghĩ đến điểm này, chưa từng nghĩ 'ngoài bản thân mình, trong lòng 'người đó' còn phải chất chứa những thứ tình cảm khác trọng yếu hơn y...'

Sau khi dâng lên hoàng thượng những bức họa chân dung, lão thái giám đứng lom khom một bên. Ông hé mắt thấy vị vương gia "ngoan hiền" hướng "hoàng huynh" nở nụ cười. "Người" nhẹ nhàng bước đến - Hai nam nhân đứng cạnh nhau, lại có thể tạo nên một cảnh sắc dung hòa hoàn mỹ đến thế.

Trên tay thánh thượng lật mở từng trang giấy, hiện ra là hình ảnh các tú nữ khuynh thành diễm lệ. Nhưng, lão lại cảm nhận được rõ ràng nét thờ ơ, lạnh nhạt của người đang thưởng thức kia - Phận làm thần tử, ông thoáng lo lắng, buồn rầu.

Khương Vũ nép bên gốc áo hắn, loay hoay xem xét từng đường họa. Mắt phượng mày ngài (1), thanh nhã thoát tục (2), dương chi bạch ngọc (3),...Mỗi người một vẻ, nhưng đều đồng nhất bộ dáng quý tộc gia phong.

"Sợ"- Tim y run lên, nhen nhóm nỗi đau nhói lòng ngực.

Y không lí giải được, không thoát li được, tựa như bị giam cầm và kìm hãm. Nhếch miệng cười, nụ cười sáng lạn đến bi ai - Chính y cũng chả hiểu vì cớ gì lại "bi ai"?

"Ca...Ca sắp có phi tử, thực.... là chuyện tốt..."

Vương Thanh: "Đệ cao hứng...?"

Gương mặt hắn trở nên cứng nhắc, hắn không nhìn sang y, cử chỉ khựng lại, hốc mắt gợn lên mảng mơ hồ

Khương Vũ: "Cao hứng,...Đệ...Thực cao hứng...Mừng cho hoàng thượng"

Thanh âm cổ họng lãnh khốc đáp lời, chất giọng khản đặc như có như không làm y sững sờ

"...Cảm tạ đệ..."

Nghe tiếng loạt soạt, Vĩnh Phúc giật bắn người khi thấy bàn tay mạnh bạo bấu chặt những bức họa ẩn hiện trên nền màu đất nung bày trước mắt lão

"Chọn những người này..."

Ở khoảng cách khá gần, vị thái giám chau mày, rõ ràng cảm nhận được một cổ khí lạnh đang cuồn cuộn vây quanh - Không đơn thuần chỉ là vẻ lãnh đạm cứng nhắc thường ngày, mà nó còn mang theo cổ vị trầm tịch (4), vương mãng (5) làm ông run sợ.

Vội vàng cầm lấy xấp giấy, Lão công công cúi đầu hành lễ kính cẩn, rồi cáo lui...

Trong gian phòng lớn _ Phía ngoài, tiếng gió rào rít va đập vào cửa tạo thành những âm thanh mạnh bạo che lấp hơi thở đối phương.

Khương Vũ nhìn Vương Thanh, hắn xoay người về phía y, tấm lưng không mảy may quay lại, nhất mực hướng cửa

"Ca...Thanh ca...Huynh sao vậy?..."

Vương Thanh: "Không sao?...Có điểm khó chịu!..."

Khương Vũ nắm lấy bả vai hắn. Chút lực đạo nhỏ làm hắn giật mình

Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ