Chương 11: Thân...

416 37 25
                                    


(Thân ở đây là người thân, thân thiết, thân cận và gồm luôn cả thân thể)

Nô tì Hoang Nhi điệu bộ khẩn trương chạy vào tẩm phòng. Mang theo phía sau là hai tên tiểu thái giám sắc mặt cũng đại biến, hướng nam nhân ngồi trên long sàng không ngừng lo hỏi

"Vương gia, người có sao không?... Hoang Nhi đáng chết...Không bên cạnh chăm sóc người...Là...Là Hoàng thượng...Cứ một mực không cho nô tì vào...Vương Gia"

Vừa nói, vừa lật trước ngó sau cái thân mình mảnh khảnh của Khương Vũ - Nàng cố tìm ra dấu tích bệnh trạng.

Bên này, hai gã thái giám gương mặt nhỏ tròn đồng loạt bĩu môi, ngắm bộ dạng huơ tay múa chân loạn xạ của nữ tì, tỏ thái độ hết cách - Thở ra, rồi chau mày, tiến đến kéo nàng khỏi người y.

"Hoang Hoang, ngươi bớt náo, cho Vương Gia nghĩ ngơi"

Khương Vũ thấu rõ hơn ai hết nỗi lo lắng tận tâm của những con người này. Trước giờ, y không có người thân, từ nhỏ, cũng chỉ có bọn họ bên cạnh - Săn sóc, bảo vệ.

Mỗi lần, bị huynh đệ, muội tỷ trong cung ức hiếp, họ đều cố ý đứng ra chịu thay, đổ hết tội trạng lên mình mà gánh bớt đòn roi, những lời sỉ vả, nhục mạ trút xuống đầu y.

Bởi vì có họ, nên y mới có năng lực tiếp tục sống, tiếp tục kiên trì.

Chỉ là, trải qua từng ấy thời gian, quen dần với sự cay cú, tàn độc của nhân tình. Giờ, chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ: 'Nếu họ không theo ta, thì chắc đã có cuộc sống sung sướng hơn....'

Ba cánh tay áp sát vào nhau, gói gọn trong mười ngón nhỏ xinh của vị Vương Gia - Chúng đang khẽ run run.

"Ta không sao Hoang Nhi, ngươi không cần lo lắng!!!"

"A Ngoa, A Đào, sao hai người giờ mới xuất hiện? Không có việc gì chứ?"

Những cánh tay bấu chặt dần trở nên ấm nóng, khóe mắt chúng nô tài rờn rợn tầng sóng nước

Nhìn đến thần thái xúc động, Khương Vũ cuốn quýt

"Các ngươi...Các ngươi sao thế...Có chuyện gì xảy ra với các ngươi sao?...Có phải lại bị ức hiếp rồi không?"

Nắm lấy vạt áo, mắt tròn xoe lấp lánh, Hoang Nhi nghẹn ngào:

"Vương gia, không có a, không ai ủy khuất chúng tôi hết. Là vì người, vì có chủ tử như người, luôn thật tâm đối tốt chúng tôi...Làm Hoang Nhi thấy thật... diễm phúc..."

"Phải... phải... phải. Vương gia biết không?...Nô tài, cùng A Ngoa, lệnh hoàng thượng dời đến ngự thiện phòng giúp mấy tay đầu bếp chuyên dụng làm thức ăn bồi bổ cho vương gia Trải qua thời gian ở đó, nô tài biết rằng không phải chủ tử nào cũng tốt như người"

"Vương Gia, những ngày ở đó hai chúng nô tài đều không được ăn no, làm việc thì quần quật, còn phải ngủ trong phòng củi vừa hôi vừa nhiều chuột,...cả muỗi và bọn sâu bọ nữa!"

Những cặp mắt thâm tình mơ màng nhìn vào y, nơi ấy chất chứa tình yêu thương, niềm tin và giao phó. Chợt, bao nhiêu đòn roi quất xuống người họ, từng vết sẹo dài rướm tơ máu hằn lên trong đầu y. Thực ra, nó vốn đã trở thành tâm thức, mỗi lần gợi đến sẽ càng xót xa...

Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ