Nghe tiếng bước chân...
Khương Vũ xoay người, đập vào tầm mắt là hình ảnh một nam nhân tuấn mỹ, tướng mạo bất phàm, đôi con ngươi lộ vẻ bỡ ngỡ thâm ý khó dò. Y sợ sệt định khởi bước tránh né, bèn nghe một thanh giọng lãnh khốc vang lên chỉ thị:
"Ngươi, dừng bước, bồi trẫm tiếp chuyện..."
Bước chân chững lại, trái tim trong lòng ngực đã muốn nhảy múa điệu cương hồi. Cảm giác hơi thở đều nghẽn tắc, hô hấp thập phần khó khăn.
Qua cách xưng, phần nào làm rõ được thân phận người kia. Tuy rằng, y không thích cùng ngoại nhân hòa hảo, nhưng, y tuyệt chẳng phải kẻ vô lễ, vô giáo. Đành cung kính phục quỳ bái kiến:
"Hoàng thượng vạn tuế..."
Vương Thanh vẫn chưa thể thoát khỏi bóng dáng kia, từ khi hắn chạm ánh mắt vào y.
'Nhan sắc đó quả nhiên là thiên cơ tạo hóa - Từng đường nét hoàn mỹ sắc sảo đến ngỡ ngàng. Đôi mắt như được tinh tác từ nước hồ thu - Trong vắc, tĩnh lặng, lại gợn tầng tầng bóng nước ươn ướt khoét sâu vào lòng người. Làn da hồng hào khỏe mạnh - Nó không trắng mịn, nhẵn nhụi son phấn như nữ nhân. Cánh môi anh đào ngọt ngào căng mọng, chỉ thoáng lướt qua liền muốn chạm...'
Thực tình, vị hoàng đế này, trước đó không hề muốn gây khó Khương Vũ, chỉ là tò mò thưởng thức họa sắc của y. Nhưng khi thấy gương mặt này, liền tâm tình chấn động, lửa dưới thân như có hẹn mà bừng lên - Cái loại cảm giác kì quái, khác lạ chưa bao giờ trải qua khiến hắn vừa khó chịu, rối loạn lại có chút hưng phấn chẳng thể thành lời.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Binh lính tháp tùng cả hai đến viên đình gần đó trò chuyện. Ngồi đối diện nhau, cặp mắt vị hoàng đế cứ châm châm vào y, khiến y ngại ngùng, ngứa ngáy, lại sợ run.
Khương Vũ nghe giọng hắn mấp máy vài câu mà đứng hình, hồn phách xiêu lạc:
"Đệ là Khương Vũ...Là đệ đệ CỦA TA"
"Huynh đệ TÂM TÌNH vốn là lẽ thường... Đừng quá câu nệ"
"Hôm nay, đệ hồi cung có việc gì?...hửm...Chẳng phải đệ đang ở phủ Khanh Cảnh vương sao?"
Chén trà trong tay nhàn nhạt chạm trên khóe môi, ánh nhìn nhất nhất chỉ hướng một phương, thâu tóm từng nét mặt, từng cử chỉ của y.
Chợt như "bừng tỉnh đại ngộ", thực có nhìn mãi vẫn chẳng thể đủ. Trong khoảnh khắc nhoé lên ý định điên rồ mà chính mình phải bỡ ngỡ 'trực tiếp tạc người này thành tượng, đem về ngắm cho thỏa"...
Vừa nghĩ xong, liền ngốc nghếch tự cười.
Hồi lâu sau, Vương Thanh có chút khó chịu, với cái điệu bộ cứ gục mặt tránh né của y. Tuy hắn biết, đó là do vấn đề tâm lí, nhưng vẫn thập phần không vừa lòng. Bộ dáng đó, đích thực càng làm y trong nhỏ bé, suy nhược, khiến người khác muốn trách mà không nở, muốn mặc cũng chẳng đành.
"Cảnh Vương đưa ta vào,... nói là thắp nén hương cho tiên hoàng..."
Nụ cười đế vương đối người 'đệ đệ' này vô thức hòa nhã đến chính hắn cũng chẳng kịp nhận ra. Chất giọng uy nghiêm hằng ngày, nay bỗng nhẹ nhàng, ôn nhu, đầy tình ý
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.
FanfictionFic ThanhVũ (QingYu) Cổ Đại. Tác giả: Trâm Bảo Bảo Huynh đệ văn Cường công Nhược thụ, công sủng thụ, ôn nhu công mỹ xuất thụ, ngược tâm, ngược thân, ngọt ngào... Truyện không mang tính chất thương mại, là do chủ nhà viết nên mong các bạn đọc và góp...