Sau một đêm xuân tình nồng nàn, hai thân người ấy lại quấn quýt bên nhau, tựa như thiên ngôn vạn ngữ đều gói gọn trong một cái ôm khắn khít, nên cứ thế mà bao bọc nhau, e ấp những hơi thở còn dây dưa cuồng nhiệt.
Ánh mặt trời vừa ló dạng, Khương Vũ nhoài người thức dậy, làn da nhạy cảm cọ sát vào đối phương khiến y lập tức choàng tỉnh. Y nhìn xuống thân người trần trụi, nhớp nháp của mình, lòng không khỏi run lên khe khẽ.
Bỗng nhiên, cái ôm phía sau, lại bất giác siết chặt hơn, như một mảnh tình dịu dàng len lỏi, khiến cõi lòng trở nên ấm áp, tan chảy giữa những luồng khí mùa thu se lạnh bên ngoài khung cửa sổ.
"Đệ sao thế, có phải khó chịu không?"
"Ưm..."
Vương Thanh đã thức giấc từ rất lâu, mà đúng hơn là hắn không hề ngủ. Bên tai hắn, vẫn còn đọng lại tiếng rên ái dục mỹ miều của y, âm thanh đó như tiếng hân hoan của thứ dục vọng đè nén sâu trong người hắn, mỗi lần nhớ đến lại khiến ngọn lửa kia như bùng phát, mọi lí trí đều bị thiêu rụi, đốt mòn dần.
Vì thế, qua đi những phấn khích, qua đi những kích động, hắn lại chìm vào mớ suy nghĩ rối ren. Chính là mọi chuyện quay cuồng chỉ trong vài ngày mà dường như đã trải qua cả một khoảng đời người, trước mắt có thêm một vật đáng để trân trọng, đáng để nâng niu, đó là thứ hạnh phúc viên mãn, chỉ cần những quen thuộc gần gũi giản đơn cũng đủ bảo hộ cho một cuộc đời đầy ý nghĩa. Thế nhưng, trên vai hắn còn gánh nặng giang sơn, trách nhiệm của hắn không thể toàn tâm mà chỉ trao cho một người.
Có lẽ, khối tình kia chưa đủ sâu, chưa đủ lớn, hay nó đang bị một rào cản vô hình nào đó mà chỉ thời gian mới có thể lấp đầy.
Mọi thứ càng đi càng mơ hồ, chỉ biết, vỏn vẹn trong sâu kín kia, hắn chính là vì "Yêu" mà phát sinh, vì "cần" mà muốn có...
Vuốt ve mái tóc mềm mượt, xoa lên làn da nhẵn nhụi bóng loáng vẫn còn ẩm ướt mồ hôi, hắn đặt đôi môi lên bờ vai y, mân mê, khắc khoải - Một dấu vết đỏ hằn, tựa như một cái khóa, khóa chặt y nơi con tim hắn, mỗi khắc, mỗi giây, đều vì đối phương mà đập...
Đưa vòng tay xoay mặt Khương Vũ đối diện mình, hắn ngây ngô cười lên ngốc nghếch nhìn hai má y đỏ hồng dưới màu nắng ban mai nhợt nhạt càng làm lòng người kinh diễm khôn nguôi.
"Đệ, đừng nói với trẫm là đệ đang xấu hổ,...Ôi trời, thật quá khả ái rồi!!!"
Chọc chọc vào chiếc mũi đang ngọ nguậy trên gương mặt rụt rè cuối gầm xuống, Vương Thanh lộ ra những nụ cười khoái chí.
Vô thức, hắn nhận ra một điều, trước giờ hắn chưa từng kinh hỉ như thế, chưa từng vui vẻ như thế, chính vì y, cậu nhóc đáng yêu này đã cho hắn biết những kinh động mới mẻ của đời người.
Yêu đương tựa như một làn sóng, dạt dào bao nhiêu lại dữ dội bấy nhiêu, có lúc tĩnh lặng cũng là lượn lờ trong trẻo, khi nghiêng tai vẫn nghe được tiếng ào ạt như nhịp đập của con tim thổn thức.
"Không...Không có!...Ca...Hôm qua...Hôm qua..."
Vương Thanh: "Hôm qua, hôm qua thế nào, có phải là rất tuyệt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 1: Thanh Vũ Tự Khúc Hoàng Ca.
FanfictionFic ThanhVũ (QingYu) Cổ Đại. Tác giả: Trâm Bảo Bảo Huynh đệ văn Cường công Nhược thụ, công sủng thụ, ôn nhu công mỹ xuất thụ, ngược tâm, ngược thân, ngọt ngào... Truyện không mang tính chất thương mại, là do chủ nhà viết nên mong các bạn đọc và góp...