Sáng hôm sau, Từ Châu Hiền và Phác Xán Liệt lên máy bay trở lại thành phố Vĩnh Giang. Lúc hai người đi, thôn làng vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ, cảnh tượng huyền ảo tựa như cõi mộng. Về tới thành phố, họ lập tức cảm nhận được cái hối hả, vội vã của nhịp sống, khác hẳn với sự yên bình ở vùng thôn quê kia.
--- ------ ------ --- --- ------ ------ -----
Trước lúc hai người trở về, bà chủ nhà trọ đã gói cho họ một chút đồ muối chua. Từ Châu Hiền rất cảm kích, cô đang băn khoăn không biết nên mua gì về làm quà cho mọi người ở cùng hẻo lánh này.
Phác Xán Liệt và Từ Châu Hiền trở lại đúng vào ngày cuối tuần nên nhóc Lam Bình cũng có ở nhà. Vừa trông thấy mẹ xuống xe, cậu bé đã chạy ra, vẻ mặt ấm ức, "Mẹ!".
Từ Châu Hiền cúi xuống, ôm lấy thằng bé.
"Phác Lam Bình!" Phác Xán Liệt nghiêm mặt nhìn con trai, đã bốn tuổi rồi mà vẫn dính lấy mẹ mà nũng nịu.
Thấy ánh mắt của bố, Lam Bình không dám bám vào mẹ nữa, chỉ lặng im cúi gằm xuống.
Từ Châu Hiên liếc nhìn Phác Xán Liệt tỏ ý bất mãn. Vừa đi xa về, không dỗ dành con thì thôi còn dọa nạt thằng bé. Cô ôm con trai vào lòng, nhỏ nhẹ nói: "Mẹ con mình mặc kệ bố!".
Lam Bình lặng yên lùi lại phía sau, đầu hơi ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, "Bố ơi, tối qua con làm hết bài tập về nhà rồi, bố có cần kiểm tra không ạ?".
Từ Châu Hiền ngẩn người, cô phát hiện trong mắt con trai ánh lên một vẻ chờ đợi.
Phác Xán Liệt gật đầu, "Ừ".
Lam Bình lập tức chạy về phòng mình.
Từ Châu Hiền đứng dậy, trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn, không hiểu nổi vì sao con trai lại nghe lời Phác Xán Liệt hơn cả mình, trong khi chính cô mới là người chăm sóc thằng bé mấy năm qua.
Phác Xán Liệt tiến tới trước mặt con, từ tốn nói: "Dạy con từ thuở còn thơ. Bây giờ bé mà không rèn hẳn hoi thì sau này rất khó bảo. Em cứ yên tâm, anh biết chừng mực".
"Nhưng Tiểu Bình..." Thằng bé còn quá nhỏ, vẫn đang trong tuổi ăn tuổi chơi.
"Con đường nó đi sẽ quyết định tương lai của nó." Phác Xán Liệt nghiêm nghị nói. Nếu Tiểu Bình sinh ra trong một gia đình bình thường, anh sẽ không khắt khe với thằng bé đến vậy.
Từ Châu Hièn không nói gì nữa, cô hiểu rõ, Lam Bình sau này phải tiếp quản sản nghiệp nhà họ Phác. Điều này cô đã biết từ lâu, nhưng hôm nay nghe chính miệng Phác Xán Liệt nói ra, cô mới cảm thấy nghiêm trọng. Con trai cô không thể có một tuổi thơ bình lặng như những đứa trẻ khác. Dẫu vậy, mọi chuyện đều nên nghĩ về mặt tốt, nếu Phác Xán Liệt không tỉnh lại thì cuộc sống của Lam Bình còn khổ sở hơn nhiều. Hôm nay, Phác Xán Liệt có thể ở đây để uốn nắn Lam Bình đã là một điều may mắn rồi.
Hai người xách đồ vào nhà, Phác Xán Liệt liền bị con trai kéo lên gác để kiểm tra bài tập.
Từ Châu Hiền mở túi quà ra, Ôn Khả Vân ngửi ngửi một chút rồi cười nói: "Hồi bé, mẹ thích mấy món ăn kiểu này lắm. Chẳng nhớ bao nhiêu năm rồi không trông thấy nữa".
"Tốt quá, chỗ này coi như để mẹ hoài niệm!" Từ Châu Hiền cười ngọt ngào.
Ôn Khả Vân hồi tưởng lại chuyện cũ, vui vẻ kể cho cô nghe về món cháo thơm ngon mà trước kia bà thích ăn.
Trong lúc hai người ngồi nói chuyện với nhau thì Phác Xán Liệt cũng đã kiểm tra xong bài tập của Lam Bình. Được bố khen mấy câu, thằng bé mừng ra mặt. Từ Châu Hiền tiến lại xem, chữ viết của Lam Bình không khác trước là bao, nhưng có thể cảm nhận rõ sự cố gắng trong từng nét bút ngay ngắn.
Hai mẹ con ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, nhóc Lam Bình dường như không quá chăm chú theo dõi như mọi khi.
"Tiểu Bình, mấy ngày vừa rồi con làm những gì?" Từ Châu Hiền nhận ra sự thay đổi của con trai, bèn hỏi chuyện.
"Ông bà kể cho con nghe rất nhiều chuyện về bố. Bố thật tài giỏi! Con ước sau này cũng sẽ trở nên tài giỏi như bố." Gương mặt non nớt của cậu bé toát lên vẻ ngưỡng mộ và phấn khích.
Từ Châu Hiền mỉm cười nhìn con trai. Cô không rõ Lam Bình tôn sùng Phác Xán Liệt như vậy là tốt hay xấu. Nhưng cô cảm thấy những điều Phác Xán Liệt nói rất đúng, Lam Bình buộc phải đi tiếp trên con đường này, nuông chiều thằng bé sẽ không giúp ích gì cho nó về sau. Muốn đạt được mục đích, nhất định phải trả một cái giá thích đáng, có như vậy, ta mới có bản lính làm những việc mình muốn mà không bị lời ra tiếng vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Câu chuyện mà anh không biết
FanfictionMột cô gái si tình một chàng trai, luôn tự trách mình tại sao không thể gặp anh sớm hơn được anh yêu thương được anh che chở lo lắng. Hiện tại anh đang quen và yêu một cô gái, tình cảm anh dành cho cô ấy rất thiêng liêng nhưng đột nhiên một biến cố...