Chương 14

205 15 1
                                    

  Ngày anh gặp tai nạn chính là sinh nhật của Hoàng Bạch Hiền sao? Cách đây không lâu, anh cũng đã nghiêm túc xem kĩ chứng minh thư của cô ta, bởi sự xuất hiện của cô ta là nguyên nhân dẫn đến bao xáo trộn trong cuộc sống vốn đang bình lặng của anh. Ngày sinh trên chứng minh thư là theo lịch Âm, nếu đổi sang lịch Dương thì chính xác là ngày anh xảy ra tai nạn mấy năm trước. Vụ tai nạn của anh vốn được che đậy rất kín kẽ, chỉ gần đây mới bị báo chí nhắc đến nhưng không ai biết rõ thời điểm anh gặp tai nạn, vậy mà Hoàng Bạch Hiền lại có thể nói rõ ràng mọi chuyện như thế. Cô ta thực sự là người con gái đã gắn bó với anh suốt một thời gian dài.

Sự việc đã rõ ràng phần nào, nhưng Phác Xán Liệt lại không cảm thấy kích động hay vui vẻ như anh tưởng. Thật giống như đang nghe câu chuyện của một người xa lạ nào đó, chứ không phải những gì bản thân anh đã trải qua.

Phác Xán Liệt tóm lược lại toàn bộ những thông tin mình có được, lập tức tìm ra hai điểm khó hiểu. Đầu tiên là việc anh chấp nhận làm thụ tinh ống nghiệm với Từ Châu Hiền - một người phụ nữ vốn xa lạ với anh vào thời điểm đó. Thứ hai, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì tại sao tất cả mọi người phải giấu giếm anh? Có thể bố mẹ hy vọng anh sống vui vẻ bên Từ Châu Hiền và con trai nên không muốn để anh biết về quá khứ, nhưng việc họ ngăn chặn anh tiếp xúc với những người có liên quan thật sự là khó hiểu.

"Nếu đó là sự thật... Xin lỗi, tôi đã quên hết tất cả nên không có ấn tượng gì với những gì cô kể, bây giờ nghe chỉ giống như đang nghe chuyện người khác mà thôi."

Hoàng Bạch Hiền lắc đầu, nước mắt vẫn tuôi rơi, "Không phải nếu, đó là sự thật! Đó là những chuyện chúng ta đã trải qua... Anh bị mất trí nhớ và quên em cũng không sao cả, nhưng xin anh đừng nhìn em với ánh mắt xa lạ như thế, nó khiến em sợ hãi...".


Phác Xán Liệt thở dài, đưa khăn tay cho cô ta.

"Anh... em nghe nói anh đã kết hôn và có con. Chắc hẳn cô ấy là một người môn đăng hộ đối với anh? Thật tốt, hai bác có thể yên tâm, còn anh cũng hạnh phúc." Hoàng Bạch Hiền nói những lời này trong khi nước mắt vẫn đang rơi, có vẻ như cô ta không thể khống chế được cảm xúc của mình. "Anh đã quên hết tất thảy, như vậy cũng tốt, dù sao bố mẹ anh cũng không muốn anh nhớ lại em. Bây giờ anh có thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của anh, làm người chồng tốt của vợ anh, người cha tốt của con anh. Anh và cô ấy đã ở bên nhau lâu như thế, chắc chắn anh đã có tình cảm với cô ấy rồi. Anh đã quên em nên sẽ không khó xử, cũng không cần cảm thấy mắc nợ em đâu. Em vốn dĩ đã bị loại ra khỏi cuộc đời anh từ lâu lắm rồi, hiện giờ như vậy cũng tốt... Chỉ cần anh hạnh phúc..."

Phòng bệnh chìm vào yên lặng. Hoàng Bạch Hiền ngước lên nhìn Phác Xán Liệt, thấy anh cũng đang trầm mặc nhìn mình. Cô ta chợt hoảng hốt, không rõ mình đã nói gì sai.

Phác Xán Liệt quay mặt đi, "Việc này không cần cô bận tâm. Hơn nữa, họ giấu giếm tôi lâu như vậy, tại sao tôi cần phải làm theo sự sắp đặt của họ chứ!".

"Đó là người thân của anh, anh cũng nên đứng trên lập trường của họ để suy nghĩ."

Phác Xán Liệt lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này.


"Cô thu dọn xong hết chưa? Tôi đưa cô về."

Hoàng Bạch Hiền định nói không cần nhưng cuối cùng vẫn đi theo Phác Xán Liệt. Lên xe, cô nói địa chỉ của mình. Phác Xán Liệt nhíu mày, nơi ở của Hoàng Bạch Hiền khá gần công ty anh. Cũng phải, có như vậy mới xảy ra việc xe của anh đụng phải cô ta.

Hoàng Bạch Hiền ngồi ở hàng ghế sau, yên lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính.

Xe chạy được một đoạn, Phác Xán Liệt chợt cau mày, "Vì sao tất cả mọi người xung quanh tôi đều cố tình giấu giếm tôi? Chuyện giữa tôi và cô ấy thì có gì cần che đậy...".

Hoàng Bạch Hiền quay lên nhìn anh, "Có thể bố mẹ anh không muốn anh nhớ lại chuyện quá khứ nữa nên mới không nhắc tới." Ngừng lại một lát, cô ta bỗng hỏi: "Mấy người bạn thân của anh khỏe không? Em không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi thăm tình hình của họ thôi. Trước kia họ rất tốt với em, nhất là Ngô Diệc Phàm, anh ta rất dễ gần, hay nói đùa nữa...".

"Bọn họ vẫn ổn." Phác Xán Liệt sa sầm mặt lại. Quả nhiên tất cả mọi người đều biết rõ sự thật, chỉ có đương sự là anh thì bị lừa gạt.

"Nhưng họ chưa từng nhắc tới cô." Anh nói tiếp.

Hoàng Bạch Hiền buồn bã cúi đầu," Em hiểu. Dẫu sao anh cũng đã mất trí nhớ, họ đương nhiên mong muốn điều tốt nhất cho anh, muốn anh bắt đầu cuộc sống mới. Hơn nữa, anh bây giờ không chỉ có một mình, anh đã có con, có một gia đình cần phải chăm lo. Đối với bố mẹ anh, có lẽ vụ tai nạn kia là một nỗi đau mà họ không muốn nhớ đến. Bởi vì chính họ khiến em phải rời xa anh nên anh mới đi tìm em và gặp tai nạn...".

Nói tới đây, cô ta lập tức ngừng lại, lắp bắp: "Em...em xin lỗi...Em không có ý đó...".

"Không sao", Phác Xán Liệt hờ hững, "Đó vốn là sự thật. Bố mẹ tôi là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới vụ tai nạn đó, vì thế họ mới không nhắc đến những chuyện đã xảy ra. Ai muốn thừa nhận chính mình làm hại con trai mình chứ?"

"Anh... Dù thế nào, hai bác cũng vì muốn tốt cho anh."

"Cô không cần nói đỡ cho họ. Tôi mất trí nhớ chứ không mất đi năng lực đánh giá sự việc." Phác Xán Liệt có phần tức giận.

Xe đến gần con hẻm nhỏ, Hoàng Bạch Hiền bảo anh dừng lại. Khu này đường xá chật hẹp, nếu tiến sâu vào thì rất khó quay đầu xe. Nhà cửa ở đây đều đã cũ kĩ, chẳng còn mấy người ở. Chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ bị dỡ bỏ và thay thế bởi những công trình kiến trúc hiện đại.

"Em tự đi được, anh đưa em đến đây là được rồi." Hoàng Bạch Hiền mỉm cười nói.

"Không sao." Phác Xán Liệt đáp.

Đi thêm một đoạn nữa mới đến tòa nhà mà Hoàng Bạch Hiền ở, cũng cũ kĩ không kém tòa nhà bên ngoài và chỉ có một cầu thang bộ. Hoàng Bạch Hiền đi lại vẫn khá khó khăn, phải bám vào tay vịn cầu thang mà đi.

"Cô ở tầng mấy?"

"Tầng năm."

Lúc này, hai người đã lên đến tầng ba. Một cụ bà từ trong nhà đi ra, trông thấy Hoàng Bạch Hiền, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Anh, đây là bạn trai cháu hả? Đẹp trai quá!".

"Bà Vương, bà đừng hiểu lầm... Anh ấy... là đồng nghiệp của cháu." Hoàng Bạch Hiền bối rối giải thích.

"Bà già rồi nhưng vẫn tinh mắt lắm đấy nhé!" Bà cụ cười cười.

Tới tầng năm, Hoàng Bạch Hiền mới gượng gạo nói: "Anh đừng để bụng nhé. Em với cháu gái của bà Vương chơi thân nên thỉnh thoảng bà rất hay trêu đùa em".

Phác Xán Liệt không mấy bận tâm tới điều này, anh còn đang suy nghĩ chuyện khác.

"Vì sao bà ấy lại gọi cô là Tiểu Anh?"

"Đó là tên ở nhà của em. Ngày trước, ngay cửa nhà em có một hồ sen lớn. Em rất thích hoa sen nên bố cứ gọi em là Sen, nhưng mẹ bảo gọi thẳng như thế chẳng hay gì cả, bèn đổi thành Anh...", Tống Ngữ Vi mở cửa, thở dài, giọng nói nhỏ dần, "Đó là khi họ chưa li hôn...".

Phác Xán Liệt theo Hoàng Bạch Hiền vào nhà. Căn phòng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Anh có chút không quen khi vào nhà của một cô gái như vậy.

"Nhà cửa chỉ có vậy, chắc anh không quen đâu nhỉ?" Hoàng Bạch Hiền vừa nói vừa rót nước cho Phác Xán Liệt.

Anh đặt cốc nước lên bàn và ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn khắp gian phòng.

Hoàng Bạch Hiền gượng gạo giải thích nơi này sắp bị phá bỏ, cô đang tìm nhà khác để chuyển đi. Lát sau, cô lấy trong ngăn kéo ra vài thứ, đưa cho anh.

"Đây là của chúng ta, dù anh không nhớ nhưng có thể giữ làm kỉ niệm..." Nói đoạn, cô ta quay mặt đi, "Anh đi đi! Bây giờ anh không còn là Phác Xán Liệt thuộc về em nữa rồi!".

Phác Xán Liệt nhìn những món đồ mà Hoàng Bạch Hiền đưa. Có một vài bức ảnh, một sợi dây chuyền gắn hình trái tim khá phổ biến, đây chỉ là đồ trang sức thông thường, giá trị không cao, nhưng chắc chắn rất có ý nghĩa với những người yêu nhau.

Nhìn bờ vai đang run lên từng hồi của Hoàng Bạch Hiền, Phác Xán Liệt hiểu cô ta đã bày tỏ rõ lập trường của bản thân. Anh đã quên hết mọi chuyện, đã không còn là người đàn ông yêu cô ta sâu đậm trước kia.

"Tôi đi đây!" Anh đứng dậy và nói.

Ra khỏi cửa, anh nhếch môi cười một cách đầy mỉa mai lẫn chua xót.

Cầm theo những bức ảnh kia, Phác Xán Liệt xuống tầng ba, gõ cửa nhà bà Vương. Bà cụ trông thấy anh, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn để anh vào nhà.

"Thật xin lỗi vì làm phiền bà. Ừm... cháu là đồng nghiệp của Hoàng Bạch Hiền, hiện giờ chúng cháu tạm thời vẫn chưa xác định quan hệ rõ ràng. Nãy cháu thấy bà gọi cô ấy là Tiểu Anh, chắc hai người rất thân thiết?"

Bà Vương là một người tinh ý, nghe Phác Xán Liệt hỏi vậy lập tức hiểu ra anh muốn tìm hiểu Hoàng Bạch Hiền.

"Tiểu Anh là một cô bé tốt bụng. Nó ở đây cũng khá lâu rồi, mọi người ở khu này đều biết nó. Con bé vất vả lắm, phải tiết kiệm từng đồng, chứ không tiêu xài phung phí như cháu gái ta. Cậu phải đối xử tốt với con bé đấy nhé..."

"Sao bà lại gọi cô ấy là Tiểu Anh ạ?"

"Cháu gái ta gọi thế nên ta cũng gọi thế. Mẹ Tiểu Anh từng đến đây mấy lần, nghe hai mẹ con nó cãi nhau, ta mới biết con bé tên thật là Hoàng Bạch Hiền. Hôm ấy hai mẹ con nó to tiếng với nhau lắm, ta nghe con nhỏ nhà ta kể, mẹ của Tiểu Anh bắt con bé đi xem mặt, đối tượng không phải người tử tế gì nên con bé không chịu đi. Chẳng thấy mẹ nào lại như thế..." 

Edit - Câu chuyện mà anh không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ