Từ Châu Hiền cảm thấy đầu óc hỗn độn như thể đang chìm trong màn sương mù dày đặc, xung quanh mờ mịt, không trông rõ thứ gì. Dù cô cố gắng sức chạy thế nào cũng chằng thể di chuyển được, gắng sức hét thật to cũng chẳng thể phát ra tiếng. Cô thậm chí cảm nhận được sự quẫn bách của bản thân trong giấc mơ đó.
Phác Xán Liệt tỉnh dậy, nhận ra Từ Châu Hiền có biểu hiện bất thường. Trán cô nóng đến giật mình. Anh vội bật đèn lên, căn phòng thoáng chốc sáng bừng. Từ Châu Hiền trông vô cùng chật vật với gương mặt ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng mấp máy như đang cố gắng nói gì đó. Phác Xán Liệt lo lắng vỗ nhẹ vào mặt cô, đến khi cô mở mắt, anh mới thở phào. Sau đó, anh mau chóng thay quần áo, khoác thêm áo ngoài cho cô rồi đưa cô đến bệnh viện.--- ------ ------ --- --- ------ ------ -----
Nghe thấy tiếng động, vợ chồng Phác Trọng Đạt cũng tỉnh giấc. Hai người ra khỏi phòng, trông thấy Phác Xán Liệt bế Từ Châu Hiền, lo lắng hỏi: "Sao thế? Tiểu Hiền làm sao thế?".
"Cô ấy bị sốt. Con đưa cô ấy đi viện. Lát nữa bố mẹ đưa Tiểu Bình đến nhà trẻ giúp con."
"Được rồi, con mau đi đi!"
Anh bế cô vào xe rồi lập tức lái xe đến bệnh viện. Sắc mặt cô không còn đỏ bừng nữa nhưng lại có phần nhợt nhạt. Dường như cô vừa trải qua một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Ánh mắt cô đã hết hoảng loạn, nhìn xung quanh như muốn xác định điều gì đó.
"Khó chịu lắm phải không?" Anh lo lắng nhìn cô.
Nghe thấy tiếng nói của Phác Xán Liệt, cô mới quay sang phía anh. Gương mặt cô hiện rõ sự bối rối và lo sợ khiến anh không khỏi nhíu mày, "Sắp đến bệnh viện rồi".
Từ Châu Hiền thấy toàn thân nóng như lửa đốt, cô hé miệng nhưng không thể nói ra lời. Cổ họng khô rát khó chịu. Giờ phút này, cô ước giá mà mình đã uống say, như vậy, cô có thể mượn rượu để nói ra hết những điều day dứt trong lòng bấy lâu. Thế nhưng, hình ảnh con trai thoáng qua, tức thì dập tắt niềm mong mỏi đó của cô.
Cô có thể mặc kệ tất cả, nhưng còn Lam Bình thì sao? Thằng bé sẽ ra sao? Cô không muốn để con trai mình thiếu bố hay thiếu mẹ. Trước kia, khi Phác Xán Liệt còn hôn mê, cô đưa con trai đến viện thăm anh và nói: "Tiểu Bình, đây là bố con. Con không phải đứa trẻ không có bố, nghe chưa!".
Khi Lam Bình đã biết đi, biết cầm đồ vật, mỗi lần đến thăm Phác Xán Liệt, cậu bé luôn vui vẻ lau mặt giúp bố và nói: "Con có bố, bố chỉ đang ngủ một giấc dài, chẳng bao lâu nữa bố sẽ tỉnh dậy và đưa con đi chơi công viên".
Bấy giờ, Từ Châu Hiền không hề nghĩ Phác Xán Liệt sẽ tỉnh lại, mãi đến khi điều đó thành sự thật, cô mới bắt đầu lo lắng về chuỗi ngày sắp tới của bản thân, không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì. Lúc anh hôn mê, cô luôn ở bên anh, chăm sóc anh, kể cho anh nghe về con trai, nhưng khi anh tỉnh dậy, cô lại sợ hãi và lảng tránh anh.
Phác Xán Liệt mất trí nhớ, quên đi tất cả. Hai vợ chồng Phác Trọng Đạt ban đầu khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và đau khổ vì con trai quên mất bố mẹ. Nhưng sau đó, họ lại thấy may mắn, bởi Phác Xán Liệt có thể bắt đầu một cuộc sống mới, mọi chuyện trong quá khứ đều không dính líu gì tới anh nữa. Thậm chí, Từ Châu Hiền khi đó đã nghĩ, có lẽ như thế lại hay, cuộc đời mình rồi sẽ không còn đau khổ như xưa nữa. Chỉ có điều, không có ngày xưa thì đâu có Từ Châu Hiền của hôm nay?
Phúc họa khôn lường, câu nói này chẳng hề sai. Đối mặt với Phác Xán Liệt giống như có một quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ bất kì lúc nào mà cô không hề hay biết, càng không kịp tránh né.
Ngay lúc Từ Châu Hiền cảm thấy khó chịu sắp ngất đi thì Phác Xán Liệt mở cửa xe, bế cô ra ngoài. Trong vòng tay anh, cô cố gắng mở mắt, trông thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh. Rõ ràng, anh đang rất lo cho cô.
Cô đã từng đấu tranh vì cuộc sống của bản thân chưa? Đương nhiên là có. Xưa nay cô vốn không phải một người vĩ đại và lương thiện. Khi vợ chồng Từ Phong đưa ra yêu cầu, cô cũng đã suy nghĩ cho bản thân. Cô và Mạnh Chính Vũ yêu nhau hơn hai năm, mối tình sinh viên đẹp như bao người mơ ước. Họ cũng biết điều đó và ngầm ưng thuận, vậy mà bỗng chốc họ muốn cô từ bỏ.
Cô suy nghĩ rất lâu, đã là cuộc đời của cô thì vì sao phải nghe theo sự sắp đặt của người khác? Vậy nên cô quyết định sẽ kể cho Mạnh Chính Vũ tất cả. Nếu tình yêu anh dành cho cô đủ sâu đậm, anh sẽ đưa cô rời xa nơi này, hai người sẽ dùng cách khác trả ơn dưỡng dục của nhà họ Lộ. Thế nhưng, ngay khi cô chuẩn bị đi tìm anh thì Từ Thi Tình gọi điện bảo cô về nhà vì có thứ muốn cho cô xem.
Cửa phòng riêng của Từ Thi Tình không khóa, và cô trông thấy hai người họ ở trong đó, cùng nhau.
Cảm giác khi ấy là tuyệt vọng, là suy sụp, là muốn phá hủy mọi thứ... Thế nhưng cô chỉ đứng ngây ra đó giây lát rồi bỏ đi. Cô rơi vào bế tắc, rõ ràng cô cảm nhận được Mạnh Chính Vũ rất yêu mình, vậy thì vì sao anh lại phản bội cô? Trái tim cô giống như quả cầu lửa bị ném vào nước lạnh. Cô giam mình trong phòng, nhớ về những kỉ niệm giữa hai người. Mạnh Chính Vũ đối xử với cô thật sự rất tốt. Có nhiều cô gái khác cũng thích anh, mỗi lần anh hỏi cô có ghen hay không, cô luôn trả lời rằng: cần gì phải ghen, cô tin tưởng ở anh. Khi ấy, Mạnh Chính Vũ nhéo mũi cô mà trêu: không được quá tin vào đàn ông...
Cô đã toàn tâm toàn ý với cuộc tình này, cũng rất kiên định với tình cảm mà Mạnh Chính Vũ dành cho mình. Cô biết, cuộc điện thoại kia là kế hoạch của Lộ Thi Tình. Nhưng thế thì sao chứ? Từ Thi Tình giở thủ đoạn, Mạnh Chính Vũ cũng đã phối hợp rồi. Chẳng lẽ giữa cô và anh không phải tình yêu? Tình yêu sao có thể mong manh như vậy?
Giam mình trong phòng một đêm thực ra không giúp cô nghĩ thông suốt được điều gì. Chỉ là cô muốn tự tìm cho bản thân một đáp án, thế nên đã nhận định rằng: Mạnh Chính Vũ không đủ yêu mình, mới lên giường cùng người con gái khác.
Cuối cùng, cô chấp nhận yêu cầu của vợ chồng Từ Phong. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.
Sau đó gặp lại Mạnh Chính Vũ, cô nhận ra bản thân thật ấu trĩ khi trong đầu xuất hiện cái ý nghĩ rằng: đừng tưởng tôi không thể rời khỏi anh, mà hơn thế nữa, tôi vẫn có thể sống tốt khi không có anh. Cô những tưởng Mạnh Chính Vũ sẽ hối hận, nhưng không hề. Ngược lại, anh ta còn trách móc cô, nói cô ham vinh hoa phú quý, muốn với cành cao. Thậm chí, anh ta còn cho rằng cô không đến tìm anh ta để cãi vã sau khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng Từ Thi Tình là bởi vì cô không thật lòng yêu anh ta.
Cô gặp Phác Xán Liệt chính tại thời điểm bản thân đã hoàn toàn tuyệt vọng với tình yêu. Đối với cô, sự si tình của đàn ông đều là giả dối, người này đi lập tức sẽ có người tiếp theo thế chỗ, dù kết hôn nhiều năm nhưng vợ qua đời hai, ba tháng liền tái hôn với người khác. Bởi vậy, cô không có cảm tình gì với Phác Xán Liệt. Cô chỉ biết anh là một người đàn ông tuấn tú, lịch thiệp. Cô hờ hững quan sát tất cả, sắm vai một người vợ qua đường đúng nghĩa. Chỉ có điều sau đó không lâu, cô bắt đầu hận anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Câu chuyện mà anh không biết
FanfictionMột cô gái si tình một chàng trai, luôn tự trách mình tại sao không thể gặp anh sớm hơn được anh yêu thương được anh che chở lo lắng. Hiện tại anh đang quen và yêu một cô gái, tình cảm anh dành cho cô ấy rất thiêng liêng nhưng đột nhiên một biến cố...