Mưa táp vào cửa sổ tạo nên những âm thanh tí tách vui tai, như tiếng tằm ăn lá dâu trong kí ức của Từ Châu Hiền khi cô còn ở với bà ngoại.
Thực ra, cô không còn nhớ rõ dáng vẻ của bà, chỉ ấn tượng là lưng bà rất còng. Vì ông ngoại cô mất sớm nên bà cô nảy sinh bất mãn với cuộc đời, lúc thì chê bai con trai không biết làm ăn, lúc thì than phiền con gái không nhanh nhẹn, sớm tối bà chỉ biết trông coi lũ tằm.
Đã nhiều năm trôi qua, tuy không còn nhớ rõ dáng vẻ của mẹ và bà ngoại trông như thế nào, nhưng kí ức của cô vẫn đầy ắp những hình ảnh tằm ăn lá dâu, tròn tròn mà đáng yêu.
----------
Từ Châu Hiền mở mắt. Khoảng không tối đen bao trùm lấy cô. Ngoài kia, tiếng mưa vẫn cứ vang lên đều đặn. Gian phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cô lần sợ vị trí bên cạnh, nhíu mày, bật đèn lên.
Hai mắt cô nheo lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Từ Châu Hiền im lặng nhìn chằm chằm nửa bên cạnh trống trơn. Muộn rồi, anh ấy còn đi đâu?
Cô trở dậy, xỏ dép ra ngoài phòng ngủ. Cô đi từng bước nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng động làm bố mẹ tỉnh giấc.
Quả nhiên là ở phòng sách.
Anh mặc chiếc áo mỏng, lặng yên đứng bên cửa sổ như thể đang chăm chú nhắm nhìn màn mưa ngoài kia. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lập lòe sáng.
Từ Châu Hiến nhíu mày. Trước đây anh vốn đâu hút thuốc?
Thần sắc Phác Xán Liệt lộ rõ vẻ tịch mịch khó tiếp cận, giờ phút này trông anh càng thêm cô độc.
"Sao anh lại đứng ở đây?" - Từ Châu Hiền lên tiếng
Phác Xán Liệt quay đầu lại. Mỉm cười nhìn vợ mình. Anh biết, nếu mình không có phản ứng nào sẽ tạo cảm giác xa cách. Người khác thấy thế nào anh không bận tâm, nhưng đây là vợ anh, anh không muốn cô cảm thấy mình quá khó gần.
Phác Xán Liệt dập điếu thuốc ném vào thùng rác, anh đi về phía Từ Châu Hiền.
"Anh khó ngủ nên ra đây một lát, sao em ra ngoài mà không khoác thêm áo?"
Trời đã chuyển lạnh nhưng cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ rất mỏng
"Em không lạnh. Tỉnh dậy không thấy anh đâu nên lo lắng"
Phác Xán Liệt lắc đầu, khẽ nhéo mũi cô rồi ôm eo cô trở về phòng
Từ Châu Hiền có thể cảm nhận được anh đang miễn cưỡng tỏ ra thân mật với mình.
Sau vụ tai nạn xe, Phác Xán Liệt rơi vào trạng thái hôn mê. Bố mẹ anh không thể chấp nhận nổi sự thật con trai mình thành người thực vật.
Vậy mà, vào lúc tất cả mọi người đều đã buông xuôi, anh bất chợt tỉnh lại. Mất đi kí ức, Phác Xán Liệt phải nỗ lực rất nhiều để làm quen với mọi thứ hiện tại đồng thời vun đắp tình cảm với người thân.
Trở lại phòng ngủ, Từ Châu Hiền không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phác Xán Liệt vẫn thức. Anh lại nằm mơ. Từ một tháng trước, giấc mơ này đã xuất hiện và liên tục tái diễn. Trong mơ, anh thấy bóng lưng của một cô gái mờ mờ ảo ảo. Hôm nay, anh còn nghe thấy cả tiếng cười lảnh lót ngân vang như tiếng chuông bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Câu chuyện mà anh không biết
FanfikceMột cô gái si tình một chàng trai, luôn tự trách mình tại sao không thể gặp anh sớm hơn được anh yêu thương được anh che chở lo lắng. Hiện tại anh đang quen và yêu một cô gái, tình cảm anh dành cho cô ấy rất thiêng liêng nhưng đột nhiên một biến cố...