Chương 15

250 16 4
                                    

  Nghe chính miệng Phác Xán Liệt nói ra ba chữ Hoàng Bạch Hiền, Từ Châu Hiền có cảm giác trái tim mình bị đâm trúng. Cô không dám tin, đồng thời lại cảm thấy sự việc vốn nên tiến triển như vậy.

Nhưng làm sao anh biết Hoàng Bạch Hiền? Cô không nghĩ rằng anh đã biết tất cả về con người đó, những gì anh biết được chỉ là một vài manh mối mà thôi. Hơn nữa, cô tin chắc không ai chủ động nhắc tới Tống Ngữ Vi trước mặt anh, vậy thì anh biết được do đâu và đã biết những gì rồi? .

  --- ------ ------ --- --- ------ ------ -----   


Cả buổi sáng ở nhà trong tâm trạng thấp thỏm, đến chiều, Từ Châu Hiền đưa thẻ nhà trẻ cho người giúp việc đi đón Lam Bình, còn cô thì tới công ty. Cô ngồi trong quán cà phê đối diện công ty, chính bản thân cô cũng không rõ vì sao mình phải làm thế này. Cô rất muốn biết rốt cuộc anh đang làm gì, muốn biết anh đã điều tra được những gì.

Ngồi đợi cho đến giờ tan làm, cuối cùng cô cũng trông thấy Phác Xán Liệt ra khỏi công ty. Cô lập tức lên một chiếc taxi và bám theo anh. Tài xế là một người nói nhiều, giúp cô phần nào bớt đi cảm giác căng thẳng.

Phác Xán Liệt dừng xe trước một khu tập thể cũ kĩ, Từ Châu Hiền vẫn ngồi trong taxi, lặng yên quan sát anh đi vào bên trong. Cô không biết anh tới đây gặp ai, làm gì, cô cứ chờ như vậy, rất lâu. Thế rồi, cô thấy anh trở ra, cùng với một người nữa.

Lần đầu tiên cô có cảm giác tim đập loạn nhịp như vậy. Cô đưa tay lên bưng kín miệng.

Bên cạnh Phác Xán Liệt lúc này chính là  Hoàng Bạch Hiền. Hai người họ dường như đang tản bộ cùng nhau.

Từ Châu Hiền thực sự không dám tin vào mắt mình, cô run rẩy cầm điện thoại lên chụp ảnh, rồi bảo tài xế lái xe đi. Sau khi trấn tĩnh lại, cô mở điện thoại ra xem. Đây là những gì Phác Xán Liệt nói sao? Anh tìm được Hoàng Bạch Hiền, nên đã biết rõ mọi chuyện sao?

Cô nhắm mắt lại, chưa bao giờ thấy lòng mình nặng trĩu như vậy. Nhưng cô không hề khóc, thậm chí cô vẫn ngồi ăn cơm bình thường với con trai, cùng trò chuyện với thằng bé về buổi học hôm nay. Lúc này đây, cô có cảm giác sự việc mà mình từng huyễn tưởng cuối cùng đã xảy ra. Mặc dù từng băn khoăn, từng bất lực, nhưng đã chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận.

Tối nay, Phác Xán Liệt vẫn trở về kể chuyện cho Lam Bình và dỗ thằng bé ngủ. Không biết có phải quá nhạy cảm hay không, anh thấy biểu hiện của Từ Châu Hiền có gì đó hơi lạ. Anh hiểu rõ, từ khi mình quyết định tìm hiểu sự thật, giữa hai người đã xuất hiện khoảng cách.

Lúc này, ở bệnh viện Tá Minh, viện trưởng Lưu Cảnh Toàn đi công tác dài ngày vừa trở về. Trợ lý Tiểu Trần sau nhiều lần cân nhắc, đã báo với ông về việc Phác Xán Liệt đến bệnh viện yêu cầu xem hồ sơ bệnh án. Lưu Cảnh Toàn có phần lo lắng, dù những tài liệu kia không đủ để nói lên điều gì, nhưng rõ ràng hành động của Phác Xán Liệt rất bất thường. Ông lập tức gọi điện báo cho vợ chồng Phác Trọng Đạt đang du lịch nước ngoài. Nói chuyện với Lưu Cảnh Toàn xong, vợ chồng Phác Trọng Đạt vội vã thu dọn hành lí trở về.

Lên máy bay, Ôn Khả Vân đã bình tĩnh hơn so với lúc nghe điện thoại. Bà vừa day trán vừa gượng cười, "Lấy ông đúng là khổ. Cứ tưởng từ giờ tôi có thể kê cao gối ngủ ngon, thật không ngờ vẫn chưa hết lo lắng".

"Bà nghĩ nhiều quá thôi!" Ông Phác thở dài. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng ông cũng không khỏi thấp thỏm.

"Ông thì không nghĩ nhiều? Lúc Xán Liệt xảy ra tai nạn, đầu ông chẳng bạc hẳn một nửa đấy thôi!"

Ở độ tuổi này, hai người đã không còn dễ bị kích động như khi còn trẻ, trước khi biết rõ sự việc nặng nhẹ đến đâu thì không nên quá lo lắng mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe.

"Nhiều lúc tôi rất giận bản thân, nếu biết mọi chuyện sẽ đi đến nước này, tôi thà chấp nhận làm người xấu. Dù Xán Liệt có trách tôi, tôi cũng nhất quyết không chấp nhận chuyện giữa nó và Bạch Hiền. Nếu thế, có lẽ hiện giờ đã không phức tạp như vậy. Không biết rồi việc này sẽ đi đến đâu."

"Bà đừng nói thế, dù thời gian có quay lại thì bà vẫn sẽ tác thành cho hai đứa nó thôi. Bà quên lúc đó bà thích con bé Bạch Hiền đến mức nào à? Bà còn nói Bạch Hiền là con gái bà, còn Xán Liệt là do bà nhặt về nuôi..."

Chuyện cũ còn rõ ràng như mới ngày hôm qua. Ôn Khả Vân không kìm được cảm xúc, khóe mắt hoen đỏ.

"Cuối cùng duyên mẹ chồng nàng dâu quá ngắn ngủi..."

Đâu phải chỉ có duyên mẹ chồng nàng dâu ngắn ngủi, tình duyên giữa Phác Xán Liệt và Hoàng Bạch Hiền mới thực sự là mỏng.

Hai người xuống máy bay, Phác Xán Liệt đã đợi sẵn để đến đón họ. Ôn Khả Vân quan sát con trai một lượt rồi nói: "Sao lại gầy đi thế này?".

Dường như cha mẹ nào cũng thích nói câu này sau nhiều ngày không gặp con cái.

"Tiểu Hiền đâu rồi? Sao nó không đi cùng con?" Phác Trọng Đạt hỏi.

"Cô ấy và Tiểu Húc ở nhà, con từ công ty đến thẳng đây.

Edit - Câu chuyện mà anh không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ