Chương 2

406 25 0
                                    

  Hôm sau, Phác Xán Liệt và Từ Châu Hiền về thăm nhà họ Từ. Trước khi đi, Phác Xán Liệt còn đến tiệm đồ cổ, mua một chiếc bình hoa làm quà. Anh có hỏi Từ Châu Hiền về sở thích của ông bà Từ, nhưng cô lại nói mình cũng không rõ lắm. Anh đương nhiên hiểu tâm tư của cô, chỉ cần anh đến thăm bố mẹ vợ đã là món quà ý nghĩa nhất rồi. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy cần chuẩn bị chút quà. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên anh trịnh trọng tới thăm nhà vợ kể từ sau khi ra viện, hơn nữa lại đúng dịp ông Từ mừng thọ năm mươi tuổi.   

  Phác Xán Liệt và Từ Châu Hiền vừa về tới nhà đã thấy vợ chồng Từ Phong và Hoàng Hi Liên đợi sẵn ngoài cổng.

Hoàng Hi Liên chủ động đi tới trước mặt Từ Châu Hiền, tươi cười nói: "Châu Hiền nhà chúng ta vẫn xinh đẹp như xưa!".

Đứng bên cạnh Hoàng Hi Liên, Từ Thi Tình nhếch miệng cười với vẻ châm chọc, "Còn phải nói, em gái lúc nào chẳng xinh đẹp!".

  Từ Châu Hiền nhìn chị gái, nói: "Chị và anh rể đã đến rồi ạ? Em với Xán Liệt đến muộn quá!".

"Muộn hay sớm thì có sao chứ. Nếu nói muộn thì phải là anh trai hai đứa ấy, giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu!" Hoàng Hi Liên cười. Vừa nói, bà vừa nhìn sang phía Phác Xán Liệt, cơ hồ rất để ý tới thái độ của anh.

"Còn đứng đây làm gì, vào nhà cả đi chứ!" Ông Từ lên tiếng.

Vợ chồng Từ Phong có ba người con. Con trai cả Từ Cẩm Trình vẫn độc thân, hiện đang tiếp quản sự nghiệp gia đình. Cô con gái thứ Từ Thi Tình đã kết hôn với con trai nhà họ Mạnh, Từ Châu Hiền là con út, nhưng chỉ kém chị gái một tuổi.

Sau khi vào nhà, ông Từ ngồi hàn huyên với hai người con rể. Bầu không khí hết sức vui vẻ.

Thấy Mạnh Chính Vũ cứ nhìn về phía Từ Châu Hiền, Từ Thi Tình vờ tươi cười nói: "Mọi người nói chuyện, con vào bếp giúp mẹ một tay."

Vừa xoay người, nụ cười trên mặt cô ta lập tức vụt mất, thay vào đó là sự bất mãn. Cô ta vào bếp, hậm hực nói: "Mẹ với bố thật là, làm như Từ Châu Hiền từ trong bụng mình chui ra thật không bằng!".

Hoàng Hi Liên trừng mắt nhìn con gái, "Nói bé thôi!".

"Nói to nói bé cũng không thay đổi được sự thật Từ Châu Hiền không phải người nhà chúng ta!" Từ Thi Tình hừ lạnh, vừa giúp Hoàng Hi Liên bóc tỏi vừa nói: "Mẹ, có phải bây giờ mẹ rất tiếc vì Từ Châu Hiền không phải con ruột của mẹ không?".

"Nói bậy nói bạ cái gì thế? Mẹ chỉ có một đứa con gái là con thôi! Đâu phải con không biết lí do bố mẹ đối xử tốt với nó. Công ti nhà mình đang gặp rắc rối, nếu như Phác Xán Liệt có thể giúp thì anh trai con đỡ vất vả hơn rồi. Con đừng có nghĩ lung tung nữa!" Hoàng Hi Liên nói bằng giọng bất đắc dĩ. Ai muốn phải bợ đỡ người khác chứ?

Từ Thi Tình không phải là không rõ tình cảnh, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. "Nó đúng là số đỏ! Đang ở trong cô nhi viện thì được nhà mình nhận nuôi. Lấy Phác Xán Liệt, đến một lễ cưới tử tế cũng không có, sau đó Phác Xán Liệt xảy ra tại nạn, cứ tưởng đời nó thế là xong, nào ngờ Phác Xán Liệt lại tỉnh dậy. Bây giờ thì tốt rồi, nó chẳng những có một thằng con trai ngoan ngoãn, còn có một ông chồng lí tưởng, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Sao chuyện gì tốt đều rơi vào đầu nó hết thế?"

Hoàng Hi Liên lắc đầu, "Thi Tình, đừng có nghĩ đến Từ Châu Hiền nữa, con lo cho bản thân trước đi đã. Con và thằng Chính Vũ làm sao thế hả? Kết hôn lâu như thế mà vẫn chưa có con là sao? Mấy năm rồi chứ ít đâu, ngộ nhỡ bên nhà thông gia không vừa ý thì làm thế nào?".

"Thôi thôi, mẹ đừng nói chuyện này nữa!" Từ Thi Tình bực bội. Lúc nào cũng sinh con, sinh con. Cô ta đâu phải công cụ sinh đẻ chứ!

Từ Cẩm Trình vừa về, cả gia đình bắt đầu ăn cơm. Ông Từ mở món quà mà Phác Xán Liệt tặng, tỏ ra vô cùng thích thú, luôn miệng khen chiếc bình quý giá.

Từ Cẩm Trình không có biểu hiện gì trước thái độ của bố mình đối với Phác Xán Liệt, anh ta quay sang hỏi chuyện Từ Châu Hiền : "Nhóc Lam Bình đâu, sao không đưa nó về? Lâu lắm rồi anh không gặp thằng bé".

"Tiểu Bình đi nhà trẻ nên em không đưa nó tới đây." Từ Châu Hiền đáp.

Từ Thi Tình lại cất giọng bỡn cợt: "Chị thấy rõ ràng hai đứa muốn có thế giới riêng tư nên mới không để Lam Bình làm kì đà cản mũi ấy!".

Hoàng Hi Liên liếc nhìn con gái, "Nói vớ vẩn!".

"Thôi được rồi, coi như con chưa nói gì!" Cô ta lại bất mãn nhìn về phía Từ Cẩm Trình, "Anh, tật cũ của anh vẫn chẳng sửa được gì cả. Cũng là em gái anh, nhưng từ nhỏ tới lớn anh đều quý Châu Hiền hơn em! Sao không hỏi thăm em câu nào thế?".

Từ Cẩm Trình gắp thức ăn vào bát Từ Thi Tình, nói: "Thế này đã đủ bịt cái miệng em vào chưa?".

Từ Thi Tình hậm hực, "Hóa ra trong mắt anh, em rẻ rúm thế này!".

Edit - Câu chuyện mà anh không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ