Chương 13

192 14 1
                                    

  Phác Xán Liệt lái xe đến nhà trẻ của Lam Bình. Sắp đến giờ tan học, bên ngoài cổng trường đã có rất nhiều phụ hyunh đợi sẵn. Anh ngồi trong xe, nhìn cảnh tượng ngoài kia qua lớp kính tối màu, tựa như một thế giới khác. Anh vô thức xoay xoay điếu thuốc trên tay, đến lúc định thần lại, anh nhìn ngón áp út, ánh mắt thoáng chút cô đơn. Từ Châu Hiền từng đố anh vì sao người ta lại chọn đeo nhẫn vào ngón áp út, sau đó, cô úp hai bàn tay vào nhau, gập hai ngón giữa vào trong, rồi lần lượt tách ngón cái, ngón trỏ và ngón út ra. Cô nói, tất cả các ngón đều có thể tách rời nhau, chỉ riêng hai ngón áp út là không thể. Chính vì thế người ta mới đeo nhẫn vào ngón áp út, để hai người vĩnh viễn không thể rời xa nhau.

Lúc này, Từ Châu Hiền đã tới đón Lam Bình. Phác Xán Liệt nheo mắt nhìn về phía vợ và con trai. Không rõ Lam Bình nói gì, thỉnh thoảng Từ Châu Hiền đáp lại một hai câu. Dường như nhận ra mình đang lơ đễnh khi ở cùng con trai, cô ngồi xuống, tươi cười dỗ dành Lam Bình rồi bế thằng bé lên. Phác Xán Liệt cứ ngồi yên dõi theo cho đến khi bóng dáng hai mẹ con họ khuất khỏi tầm nhìn. Từ Châu Hiền là một người vừa lí trí, vừa cảm tính. Rõ ràng nội tâm cô giàu tình cảm nhưng hành động lại rất lí trí, cho dù ở thời điểm yếu đuối nhất, cô vẫn có thể đưa ra quyết định mà không bị ảnh hưởng bởi điều gì. Anh thực sự không biết đây được coi là ưu điểm hay nhược điểm của cô. Tuy nhiên, anh có thể chắc chắn rằng, dù năm xưa đã xảy ra chuyện gì, dù thái độ của anh đối với Từ Châu Hiền có thay đổi thế nào, thì tình cảm của anh dành cho Lam Bình sẽ không bị ảnh hưởng.

Đám đông bên ngoài nhà trẻ thưa dần, con đường thoáng cái trở nên rộng hơn. Phác Xán Liệt khởi động xe rời đi. Khi ra đến đường lớn, điện thoại bỗng đổ chuông, anh nhìn dãy số xa lạ hiện trên màn hình. Chuông reo lần thứ hai, anh mới uể oải nhấc máy lên nghe.

"Là em!" Hoàng Bạch Hiền dè dặt, "Em...".

Dù là nghe qua điện thoại, nhưng Phác Xán Liệt có thể cảm nhận được đối phương có rất nhiều điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

"Tôi biết rồi." Anh lên tiếng.

"Mai em ra viện. Anh có đến không?"

Phác Xán Liệt nhìn phía trước, ngón tay khẽ gõ xuống lo lắng, "Cô đã chuẩn bị tốt chứng cứ chưa?".

"Chứng cứ? Xán Liệt, anh đừng như vậy với em có được không? Anh như vậy, sẽ khiến em rất đau lòng."

Phác Xán Liệt trầm mặc giây lát, "Tôi biết rồi, mai tôi sẽ tới."

Cúp máy, anh lái xe đến thẳng bệnh viện Tá Minh. Bệnh viện này do bố của Chung Đại thành lập, về sau bố anh cũng đầu tư khá nhiều. Người nhà họ Phác trước giờ đều tới đây khám sức khỏe.

Phác Xán Liệt đã nghe ngóng được hôm nay bố của Chung Đại không có mặt ở bệnh viện. Anh đến gặp trợ lý tên Tiểu Trần, người này quản lý tất cả hồ sơ bệnh án của nhà họ Phác. Khi được Phác Xán Liệt yêu cầu xem bệnh án trước kia, Tiểu Trần không hề nghi ngờ gì, lập tức lấy tài liệu ra cho anh xem.

Phác Xán Liệt xem một lúc lâu rồi hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao? Tôi muốn toàn bộ bệnh án của tôi."

Tiểu Trần ngẩn ra một lát, sau đó đưa Phác Xán Liệt đến một phòng hồ sơ khác. Tiểu Trần biết quan hệ thân thiết giữa hai nhà Phác - Lưu, nên không có gì phải đề phòng.

Phác Xán Liệt quan sát gian phòng, hồ sơ được cất giữ ở đây chắc chắn đều là tài liệu mật, liên quan đến tình hình sức khỏe của gia đình anh. Những thứ này có ảnh hưởng rất lớn đối với công ty.

"Để tôi tự xem! Anh cứ đi làm việc của anh đi!" Anh từ tốn nói.

Tiểu Trần gật đầu, "Nếu có vấn đề gì, anh cứ gọi tôi".

"Tiểu Trần!" Phác Xán Liệt nhìn anh ta, "Tôi chỉ tình cờ đến thôi, không có ý gì khác. Nhưng anh cũng nên biết người già hay nghĩ ngợi lung tung, chuyện tôi đến đây...".

"Tôi biết, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra."

Phác Xán Liệt không nói gì nữa, ngồi xuống xem tài liệu. Ngoài bệnh án của anh, ở đây còn có đầy đủ bệnh án của ông nội, bố mẹ và cả con trai anh. Anh mở tập hồ sơ của Lam Bình, trong đó có một vài tấm ảnh và phiếu kết quả xét nghiệm. Tình hình sức khỏe của thằng bé rất tốt.

Anh tiếp tục xem hồ sơ của mình, từ khi sinh ra, một vài lần ốm nặng, tất cả đều được ghi chép cụ thể. Đến khi trông thấy dòng chữ "thụ tinh ống nghiệm thất bại", anh dừng lại, đọc kĩ từ thời gian cho đến kết luận.

Thụ tinh ống nghiệm lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thất bại.

Anh tiếp tục đọc, nhưng không còn gì ngoài hai lần đó.

Vậy là sao?

Anh xem kĩ lại một lần nữa thời gian làm phẫu thuật. Khoảng hai, ba tháng trước vụ tai nạn, tức là tháng Chín, họ bắt đầu làm phẫu thuật. Đó là thời điểm Từ Châu Hiền vừa mới đến nhà họ Phác. Điều này chứng tỏ Từ Châu Hiền đến nhà họ Phác đúng là với mục đích sinh cháu trai nối dõi cho dòng họ. Nhưng cả hai cuộc phẫu thuật đã thất bại, vì sao Lam Bình vẫn ra đời? 

Edit - Câu chuyện mà anh không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ