Tiệc mừng thọ của ông Từ mời rất nhiều khách khứa, trong đó một nửa là những người có mối quan hệ với nhà họ Chu và họ Phác. Mục đích của ông ta rất rõ ràng, bữa tiệc này là để chứng tỏ cho thiên hạ thấy rằng, những tin đồn thất thiệt về nhà họ Từ gần đây là không đúng.
Trước kia, mặc dù đã truyền ra ngoài tin tức Từ Châu Hiền vào làm dâu nhà họ Phác, tuy nhiên không ít người ngờ vực điều này. Bởi vì nhà họ Từ từng lợi dụng mối quan hệ thông gia với nhà họ Mạnh mà diễu võ dương oai, nhưng họ lại không làm thế khi Từ Châu Hiền kết hôn với Phác Xán Liệt. Phần lớn mọi người đều vì tò mò nên tới tham dự bữa tiệc này, thêm nữa, họ cũng không muốn đắc tội với nhà họ Phác. Dù sao thì xưa nay nhà họ Phác rất kín tiếng, không làm lớn chuyện kết hôn của con trai cũng là điều dễ hiểu.
Một vài người đến dự hôm nay chủ yếu là để xem náo nhiệt, chẳng hạn như Chung Đại, Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân. Ba người họ đứng cùng một chỗ, không quá hào hứng với tiệc rượu, mà chỉ đang đợi nhân vật chính xuất hiện. Chẳng mấy chốc, vợ chồng Phác Xán Liệt và Từ Châu Hiền đã xuất hiện ở sảnh lớn.
Ngô Diệc Phàm có vẻ thất vọng, "Lão già Từ Phong này xem như đắc ý rồi. Có thể khiến Phác Xán Liệt tới đây, vừa chứng thực chuyện thông gia giữa hai nhà, vừa dằn mặt những kẻ đang nhăm nhe chĩa mũi nhọn vào nhà họ Từ".
Chung Đại cười mỉa mai, "Ai bảo ông ta giỏi sinh con gái chứ. Đứa nào đứa nấy đều lợi hại".
Vì mối quan hệ giữa Từ Thi Tình và Mạnh Chính Vũ mà nhà họ Mạnh đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền của. Hôm nay chủ nhân nhà họ Mạnh đã có lời rõ ràng, họ sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Từ.
Ngô Thế Huân nghe hai người bạn của mình nói chuyện, chỉ trầm mặc uống rượu.
Ngô Diệc Phàm lại cười xòa một tiếng, "Quá lợi hại ấy chứ!". Anh ta đánh mắt về phía Từ Châu Hiền, "Đúng là đánh giá con người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài! Tôi thật không hiểu tại sao mấy năm trước hai bác tôi lại sẵn sàng vì cô ta mà bỏ ra một khoản tiền lớn cho nhà họ Từ. Nếu không có khoản tiền đó, nhà họ Từ đã chẳng trụ được đến ngày hôm nay. Chẳng biết Từ Châu Hiền đã cho hai bác ấy uống bùa mê thuốc lú gì nữa".
Chung Đại tỏ vẻ tán thành. Rõ ràng anh ta cũng chẳng ưa Từ Châu Hiền.
Ngô Thế Huân nheo mắt, lạnh lùng nhìn Ngô Diệc Phàm, "Rượu chưa vào dạ dày mà bao nhiêu lời hay ý đẹp đã tuôn ra ào ào rồi! Các cậu không thấy Phác Xán Liệt cũng tới à?".Ngô Thế Huân là một người sáng suốt. Nếu Phác Xán Liệt đã chủ động đến đây cùng Từ Châu Hiền, vậy chứng tỏ anh tôn trọng người vợ này và tôn trọng gia đình vợ. Bọn họ có ghét Từ Châu Hiền đến đâu cũng chẳng có nghĩa lí gì, quan trọng là nhà họ Phác ủng hộ cô. Tuy vậy, Ngô Diệc Phàm vẫn khá khó chịu, "Chẳng lẽ cứ để mặc Xán Liệt bị người phụ nữ đó lừa sao? Cô ta vốn dĩ không xứng làm vợ Xán Liệt...".
Thấy hai người còn lại liếc nhìn mình, Ngô Diệc Phàm cũng ý thức được mình lỡ lời, "Được rồi, tôi biết rồi, tôi đảm bảo từ giờ sẽ không nói những lời như vậy nữa!".
Ngô Thế Huân vẫn chưa hài lòng, "Sau này gặp Từ Châu Hiền, cậu nhớ giữ mồm giữ miệng cho cẩn thận. Lần trước cậu tỏ thái độ không thích cô ta, Xán Liệt nhận ra đấy. Ngộ nhỡ cậu ấy đến hỏi cậu vì sao lại có thành kiến với Từ Châu Hiền thì cậu sẽ trả lời sao hả?".
Ngô Diệc Phàm cau mày, "Biết rồi, tôi sẽ chú ý!".
Lúc này, Phác Xán Liệt đã đi tới chỗ ba người họ, mặt mày rạng rỡ, "Đến cả rồi đấy à!".
Chung Đại đưa cho Phác Xán Liệt một li rượu để cụng li, "Tiệc mừng thọ của nhạc phụ đại nhân nhà cậu, bọn tôi đương nhiên phải có mặt đầy đủ chứ!".
Phác Xán Liệt tươi cười uống cạn li rượu, đối với bạn thân, khách sáo là một kiểu xa cách không nên có.
Ngô Diệc Phàm chợt nheo mắt nghiêm túc quan sát Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới.
"Đêm qua hình như "vui vẻ" lắm hả? Trên người cậu viết rõ mấy chữ gió xuân phơi phới đây này!"
Phác Xán Liệt cười vỗ vai bạn, "Vui sao được bằng cậu! Mũi lại dài ra rồi kìa, sắp bằng Đại Bảo nhà Thế Huân rồi đấy!".
Đại Bảo là tên... con cún mà Ngô Thế Huân nuôi.
"Cậu đi chết đi! Hừm!" Ngô Diệc Phàm giận dữ.
Phác Xán Liệt nhìn về phía Từ Châu Hiền, gọi cô sang bên này sau đó giới thiệu cô với nhóm bạn thân của mình.
Chung Đại cảm thấy khó hiểu, "Cậu làm cái gì thế?". Bọn họ đều đã gặp Từ Châu Hiền, xa lạ gì nữa đâu mà giới thiệu?
"Tôi chính thức giới thiệu bà xã với các cậu, không được à!" Phác Xán Liệt mỉm cười, giọng nói hàm xúc.
Ngô Thế Huân rất nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói đó. Có lẽ Phác Xán Liệt đã nhận thấy thái độ của bọn họ đối với Từ Châu Hiền không hề tốt, vì thế, anh mới cố tình làm vậy nhằm tỏ rõ quan điểm của mình. Không cần biết trước đây có nguyên do gì khiến họ nảy sinh thành kiến với Từ Châu Hiền, hiện giờ cô đã là vợ của anh, thì bọn họ cũng nên biết chừng mực.
Ngô Thế Huân chủ động cạn li với Từ Châu Hiền trước tiên, sau đó là Chung Đại và Trần Diệc Phàm.
Phác Xán Liệt tiếp chuyện với các bạn thêm một lát rồi mới dẫn Từ Châu Hiền rời đi.
Hai người vừa đi khỏi, sắc mặt của Ngô Diệc Phàm cũng trở nên u ám. Lưu Lỗi lên tiếng: "Sau này biết nên làm thế nào rồi chứ!".
Phác Xán Liệt đã chấp nhận Từ Châu Hiền rồi, bọn họ còn có thể làm gì được.
Ngô Thế Huân suy nghĩ có vẻ sâu sắc hơn, "Các cậu thấy bác Phác là người thế nào?".
Ngô Diệc Phàm nhướn mày, "Sành sỏi, khôn khéo! Tôi đã nghe bố mẹ tôi kể về bác Phác nhiều lắm rồi".
Ngô Thế Huân đăm chiêu, "Thế các cậu nghĩ rằng một người rành đời như bác ấy lại chịu để yên cho một đứa con gái xỏ mũi à? Huống hồ khoản đầu tư kia chẳng hề nhỏ!".
Năm đó nhà họ Từ chật vật lắm mới ngóc đầu lên được, đều là dựa vào sự giúp đỡ ngầm của nhà họ Phác. Người ngoài không biết con số thực sự là bao nhiêu.
Chung Đại nghe Ngô Thế Huân nói vậy, cũng lờ mờ hiểu ra điều gì, "Ý cậu là bên trong có ẩn tình mà bọn tôi không biết?".
Ngô Thế Huân gật đầu, "Vì thế đừng đoán già đoán non về Từ Châu Hiền nữa! Xán Liệt đã lựa chọn bắt đầu cuộc sống mới, bọn mình còn băn khoăn cái nỗi gì!".
Ngô Diệc Phàm vốn định nói Phác Xán Liệt có cuộc sống mới đối với ai đó lại là bất công, nhưng rồi lại thôi. Tuy vậy, anh ta vẫn cứ vì điều này mà ác cảm với Lộ Chi Phán.
Hôm nay, Phác Xán Liệt bị mời rượu khá nhiều. Khách đến dự tiệc ai ai cũng tranh thủ cơ hội để lân la tạo mối quan hệ với anh. Có lẽ do đây là tiệc mừng thọ của bố vợ nên Phác Xán Liệt luôn cố gắng tỏ ra gần gũi, điều này khiến Từ Châu Hiền không khỏi lo lắng. Cô hiểu anh làm vậy đều là vì cô.
Bữa tiệc kết thúc, Từ Châu Hiền dìu Phác Xán Liệt lên xe. Rượu vang tuy không quá nặng nhưng anh đã uống rất nhiều. Cô đau lòng nhìn anh, "Chúng ta về nhà thôi!".
Sắc mặt Phác Xán Liệt đỏ ửng, nhưng anh không say đến nỗi thần trí mơ hồ. Anh biết cô thực sự lo lắng cho mình.
"Mai hãy về!"
Anh biết chữ "nhà" của cô ám chỉ tới nơi nào. Giá trị lợi dụng của anh và cô đối với nhà họ Lộ chỉ là ở tiệc rượu này. Hiện giờ, vợ chồng Từ Phong đã đạt được mục đích, anh và cô không cần ở lại nhà họ Từ làm gì nữa.
Hàng lông mày của anh hơi chau lại, cơ hồ vẫn rất khó chịu. Từ Châu Hiền định nói gì đó rồi lại thôi, cô không muốn quấy rầy anh, ở đây anh vốn đã không cảm thấy thoải mái. Anh là một người suy nghĩ chu đáo, nếu quay về nhà họ Phác trong bộ dạng này, chắc chắn bố mẹ anh sẽ không vừa ý. Có thể bớt chuyện nào thì hay chuyện ấy.
Trở lại nhà họ Từ, Từ Châu Hiền liền sai người nấu canh giải rượu. Cô dìu Phác Xán Liệt lên phòng ngủ nghỉ ngơi, rồi bưng nước ấm đến lau người giúp anh.
Phác Xán Liệt vốn định nói cô không cần làm thế nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt trở vào. Anh nghĩ đến suốt bốn năm nằm viện, chính cô là người đích thân chăm sóc anh ngày này qua ngày khác. Anh không còn là chàng trai trẻ ngây ngô đơn thuần, hiểu được rằng trên đời này con người ta làm gì cũng có mục đích nhất định. Lúc đó anh đã tự hỏi, mục đích của cô là gì, muốn chiếm được lợi lộc từ nhà họ Phác ư? Cô tận tâm tận lực chăm sóc anh ngần ấy năm trời, đương nhiên sẽ khiến bố mẹ anh có cảm tình tốt với cô, sau đó khi Lam Bình ra đời, bố mẹ anh đã không tiếc mà chi cho cô một khoản tiền lớn. Thế nhưng sau tất cả những gì anh tận mắt chứng kiến ngày hôm nay thì rõ ràng những suy đoán kia của anh là hoàn toàn vô căn cứ. Nhà họ Từ đối xử với cô chẳng tốt đẹp gì, cô đâu cần phải hy sinh cho họ nhiều như thế.
Vậy thì rốt cuộc là vì sao? Vì sao cô lại tốt với anh đến vậy?
Vì yêu ư?
Chữ này nảy ra trong đầu, Phác Xán Liệt chợt có cảm giác thật mới mẻ, cơ hồ rất muốn tiếp nhận.
Lộ Chi Phán lau người cho anh xong, bèn mang canh giã rượu đến, múc từng thìa cho anh uống. Trông bộ dạng ngoan ngoãn như đứa trẻ của anh, cô không khỏi buồn cười.
Đến khi cô đặt bát canh xuống, Phác Xán Liệt mới lên tiếng: "Em phản ứng mạnh thật đấy!".
Cô ngẩn ra, nhất thời không hiểu anh muốn nói gì.
Ánh mắt của anh chan chứa sự dịu dàng. Anh nắm lấy tay cô, bình thản nói: "Em hoàn toàn có thể đón nhận một cách tự nhiên, từ nay về sau dần dần thích ứng nhé!".
Nghe anh nói vậy, trái tim cô bỗng đập rộn ràng. Anh vì cô mới đến tham dự bữa tiệc này, ai cũng hiểu điều đó. Nhưng anh không muốn cô cảm thấy mắc nợ hay bị áp lực. Anh muốn cô coi đó là một lẽ đương nhiên, bởi vì tất thảy đều là những việc một người chồng nên làm.
Nỗi xúc động ngập trong tim, thiên ngôn vạn ngữ đều không thể hình dung được cảm giác của cô lúc này.
Sau khi Phác Xán Liệt ngủ say, Từ Châu Hiền mới xuống tầng trệt. Cô rót nửa cốc nước nóng, ngồi xuống sofa, xoay xoay cốc nước trong lòng bàn tay để sưởi ấm. Nghĩ về những điều mà Phác Xán Liệt nói, khóe miệng cô mỉm cười ngọt ngào. Đây chính là cuộc sống cô muốn, những tháng ngày tươi đẹp và hạnh phúc như thế.
Nước trong cốc đã đủ độ ấm, cô vừa đưa lên miệng uống thì trông thấy Từ Thi Tình đi từ trên cầu thang xuống, ngồi vào ghế đối diện.
Đèn phòng khách vẫn là gam màu ấm áp như trước đây, tuy nhiên trong phòng đã được bày biện thêm khá nhiều món đồ xa hoa, chứng tỏ "đẳng cấp" của gia chủ.
"Từ Châu Hiền, sao lúc nào cô cũng gặp may mắn như thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Câu chuyện mà anh không biết
FanfictionMột cô gái si tình một chàng trai, luôn tự trách mình tại sao không thể gặp anh sớm hơn được anh yêu thương được anh che chở lo lắng. Hiện tại anh đang quen và yêu một cô gái, tình cảm anh dành cho cô ấy rất thiêng liêng nhưng đột nhiên một biến cố...