Chap 3

51 4 0
                                    

        ☻ Sáng ngày hôm sau ☻

An Nhiên dậy từ sớm tất bật chuẩn bị đủ loại sách vở tống cả vào balô còn Dương Hà vẫn yên vị nằm trên giường đánh giấc chưa chịu dậy . Xem ra đối với An Nhiên mà nói ngày hôm nay còn hồi hộp hơn cả lúc vào phòng làm bài thi để tốt nghiệp. Cô tất bật với tất cả mọi việc không bỏ lỡ bất cứ thiếu sót nào. Chuẩn bị từ sớm là vậy nhưng An Nhiên vẫn tới giảng đường gần như muộn nhất lớp. Cũng tại cô chờ đợi Dương Hà nên mới ra nông nỗi này. Bưng theo gương mặt đang ỉu xìu tới cửa, cô bị hù cho xuýt té ngửa ra phía sau. Định thần lại thì hóa ra Uyển Nhi đã đứng đó chờ cô tới từ lúc nào.

- An Nhiên cuối cùng cậu cũng tới rồi !

Uyển Nhi vô tư vừa cười tươi rói, vừa nói như lâu ngày mới gặp được tri kỉ . An Nhiên quả thực không biết phải cư xử ra sao cho phải nữa. Bao nhiêu năm cắp sách tới trường cô chưa từng gặp ai lại nhiệt tình đến mức như thế này. Vì thế, lúc này An Nhiên không khỏi bối rối. Cô ngập ngừng từng từ li nhí trong cổ họng :

- À... ừ ... Chào cậu ... Buổi ... sáng ... tốt lành ...

Nói chưa hết câu, An Nhiên đã né né để đi đến chọn vị trí ngồi khiến cho Uyển Nhi mắt tròn xoe nhìn theo khó hiểu:

- An Nhiên này !

- Hả ?

- Cậu đang làm gì đấy ?

- Mình đang tìm chỗ ngồi đó mà ! Chà, lớp mình đồng quá thể, nên ngồi đâu bây giờ !

- Nhưng mà, mình tìm được chỗ ngồi cho cả hai đứa mình rồi !

- Ơ ...

Một lần nữa, An Nhiên bị đơ toàn phần luôn. Lúc nào cũng là Uyển Nhi nhanh chóng giúp đỡ

Cô thật không hiểu vì lí do gì mà hai người lần đầu mới gặp lại có thể thân thiết đến như vậy. Thậm chí đến đi đâu cũng phải có cô thì Uyển Nhi mới chịu đi. Rốt cuộc điều này là tốt hay xấu An Nhiên cũng khó lòng mà suy đoán được. Thôi thì nơi đất khách quê người, tìm được một người tốt với mình như vậy cớ gì trốn tránh họ và An Nhiên cũng thôi không thèm suy xét thêm nữa. Cả hai cùng vào chỗ ngồi và bắt đầu câu chuyện. An Nhiên đưa mắt nhìn quanh, không có bất kì ai mang theo balô hay sách vở :

- Uyển Nhi này ! Sao không ai mang sách vở gì hết vậy ?

- Hôm nay chỉ tới nhận lớp thôi mà, chưa có học tập gì hết nên không cần mang sách vở !

- Ơ, điều đó là thật à !

- Ừ ! – mỉm cười

Thật quá khổ tâm thay cho An Nhiên mà. Dậy sớm làm gì mà giờ lại buồn ngủ thế này. Thà rằng cô cứ nướng như mọi lần còn hơn. An Nhiên uể oải nằm dài lên mặt bàn và thở dài. Uyển Nhi thấy vậy cũng ngưng nói mà bắt chước nằm theo. Cả hai im lặng được 5 phút thì mắt đều lim dim trong trạng thái gần ngủ đến nơi. Bỗng xung quanh, không khí trở nên ồn ào một cách kì lạ. 

Nữ sinh trong lớp hô hào ầm ĩ. An Nhiên mệt mỏi vén mắt lên để xem xem chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp làm rõ vấn đề thì Uyển Nhi bên cạnh đã mất hút từ lúc nào không hay ? Vốn thấp bé, giờ đây so với đám người này An Nhiên càng không thể bé hơn. Họ lấn át hết không gian, chen chúc xô đẩy làm cô không tài nào thoát ra ngoài được. Trước tình cảnh đó, An Nhiên hoàn toàn bó tay đành về chỗ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa yên vị ngồi còn chưa ấm chỗ, cô bỗng nghe từ bên ngoài có tiếng ai đó gọi tên mình.

Hãy cho anh cơ hội được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ