Ngoại Truyện

16 1 0
                                    

Thấm thoát 6 tháng trôi qua, dưới tiết trời lạnh giá của mùa đông, trên đường phố không một bóng người. Mùa đông năm nay lạnh tới mức tuyết phủ trắng xóa khắp nơi khiến tất cả những ngôi trường đều ngưng lại việc dạy học. An Nhiên cuộn tròn người trong chăn ấm ngủ ngon lành chẳng thèm để ý đến tiết trời bên ngoài. Đã 8h sáng mà vẫn không thấy ai tới đánh thức cô hơi ngạc nhiên, nhíu mày nhìn về phía cửa. Dường như đã thành một thói quen, An Nhiên không tài nào ngủ thêm được nữa. Cô lăn lộn trong đống chăn rồi chui xuống cuối giường để với lấy chiếc áo len trên móc. Mặc xong áo ấm và hoàn thành mọi công việc sáng sớm cô mới lười biếng lê bước xuống nhà.

- Ngày mai mình phải đi Mĩ luôn sao ? Có chuyện gì lại gấp rút vậy chứ ?

- Bên đối tác gặp một vài rắc rối lớn, chủ tịch như tôi buộc phải ra mặt.

An Nhiên nhíu mày không hiểu chuyện gì nhưng nghe qua thì có lẽ bố cô – chủ tịch An thị sẽ vắng mặt một thời gian. Vậy không phải trụ sở ở Nam Kinh sẽ không được giám sát cẩn thận hay sao . Chợt từ phía dưới cầu thang, quản gia Từ lên tiếng khiến An Nhiên không khỏi giật mình:

- Tiểu thư đã dậy. Mời tiểu thư xuống bếp dùng bữa sáng.

Ngay xong câu nói của quản gia cả An chủ tịch lẫn phu nhân đều quay đầu lại nhìn An Nhiên, Nhận ra cái liếc mắt đầy vẻ không hài lòng của mẹ , An Nhiên không khỏi ngơ ngác " cô có điểm nào không vừa ý An phu nhân sao ? ". Cô nhẹ nhàng đi đến sô-pha và ngồi xuống làm nũng với mẹ mình :

- An phu nhân ! Sao sáng sớm ra người đã khó chịu với con như vậy chứ ?

Bà lấy ngón cái ẩn đầu đứa con gái mà cất lời nhắc nhở :

- Con đấy, cả ngày chỉ biết ngủ thôi ! Muốn con để ý tới An thị một chút cũng không chịu lại đòi đi học Y sau này lấy đâu ra người tiếp quản ?

- Mẹ thật là . Đấy là niềm đam mê của con, không phải An gia còn rất nhiều nhân tài hay sao ? Vậy thì còn cần con làm gì ?

- Hai mẹ con này, cứ có chuyện là lại ầm ầm lên ngay được – An chủ tịch thở dài lên tiếng

An Nhiên sịu mặt sau lời trắc cứ nhẹ nhàng của bố, cô không phải giận dỗi gì lời nói đó, đơn giản là do An phu nhân liên tục đề cập đến vấn đề của An thị sau này với cô.

" Ting Tong ... " từ ngoài vọng vào tiếng cổng chính được mở ra. An Nhiên lập tức tò mò ngoái đầu nhìn ra ngoài sân lớn. " Ai lại ra ngoài vào thời tiết này chứ , haiz thật không thể hiểu nổi ! " . Mà nói tóm lại là ai thì đâu có liên quan gì đến cô cơ chứ. Vậy nên, An Nhiên đánh bài chuồn nhanh ra phòng ăn. Vừa lướt qua cửa chính, cô nhanh chóng đảo mắt qua vị khách mới tới một lượt rồi toan chạy đi. Nhưng ... anh ta là ... Lãnh Thiên ! " Ôi trời ơi ! chuyện gì đây ? ". Mọi suy nghĩ của An Nhiên nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn, cô ngạc nhiên ra mặt. Đôi mắt tròn xoe cứ nhìn anh mãi không thôi, còn đôi chân thì cứ như hóa đá.

Lãnh Thiên bước ra từ chiếc siêu xe màu đỏ rực rỡ dưới nền trời trắng xóa hoàn toàn là tuyết trắng. Khoác trên mình chiếc áo khoác dạ màu đen , bên trong phối với một chiếc áo len cổ lọ màu trắng khiến anh hoàn toàn nổi bần bật, cộng thêm cái miệng từ đầu đến cuối lúc nào cũng cười cười khiến Lãnh Thiên càng thêm phần mị hoặc. Mấy cô giúp việc cũng tò mò chạy ra xem và kết quả hoàn toàn không khó đoán.

Hãy cho anh cơ hội được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ