Buổi sáng đầu tuần bắt đầu bằng sự im lặng lạ thường. Cả An Nhiên lẫn Tiểu Thanh đều ra khỏi phòng từ sớm, có khi sớm nhất trường cũng nên. Ở ngoài cổng trường, một chiếc xe khách đã đợi sẵn ở đó, Lãnh Ngôn đang ở gần cửa xe. Anh cứ đứng đó nhìn về phía lối đi như chờ đợi điều gì đó. Từ trong xe bắt đầu xuất hiện những tiếng người bắt đầu thúc giục:
- Lãnh Ngôn, cậu còn làm gì ở đó. Mau lên xe kẻo lúc nữa đám fan nữ của cậu lại kéo tới !
- À, ừ ! Mình lên ngay.
Khẻ thở dài một tiếng, anh xoay người về phía cửa xe đi được hai bước thì có người gọi tên anh thật to ở phía lối đi.
- Lãnh Ngôn, chờ đã !
Anh vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Tiểu Thanh đang kéo An Nhiên chạy một mạch tới
đây. Dừng lại thở dốc, Tiểu Thanh đấm vào người Lãnh Ngôn một phát .
- Này ! Sáng sớm làm gì mà ngơ ngác vậy ?
- À ... thì
Ánh mắt anh chưa một phút rời khỏi An Nhiên. Rốt cuộc anh vẫn không tin rằng điều mình đang chờ đợi giờ lại ngay trước mặt. Phải rồi, anh sẽ đi một tuần. Một tuần không gặp cốẽ thế nào, anh không tưởng tượng nổi điều đó. Dường như nhận ra được chút ít tâm tình của Lãnh Ngôn, Tiểu Thanh cố tình dập tắt cái suy nghĩ đơn phương đó.
- Thái độ của cậu là sao ? Không muốn tôi tới tiễn à !
- Không phải vậy !
- Đùa thôi. Tôi tới đây tiễn cũng là muốn chúc cậu sẽ đem chiếc cúp thứ 3 về cho trường. Đừng có mà làm tôi thất vọng
- Cảm ơn. Tôi sẽ làm được điều đó.
An Nhiên nhìn vào mắt anh, cái đó ... thật sự có chút tâm tư rối rắm. Nghĩ rằng anh dang lo lắng, cô vô tư lên tiếng:
- Anh cứ tập chung cho giải đấu thật tốt, đừng lo lắng cho chị Tiểu Thanh quá nhiều. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy.
Lần thứ hai anh ngạc nhiên bởi cô. Lãnh Ngôn cứ nghĩ An Nhiên sẽ giận anh vì chuyện của Dương Hà nhưng không ngờ lại là anh tự lo xa. Hôm nay, lần đầu tiên anh cười rạng rỡ đến thế. Ánh mắt anh ánh lên những tia long lanh nhưng lại mang chút gì đó sự ích kỉ chỉ muốn khóa chặt lấy hình bóng An Nhiên. Điều này làm cô hết sức bối rối còn Tiểu Thanh kinh ngạc tới không nói nên lời. Anh bước nhanh lên xe và vẫy chào hai người họ :
- Mau về chuẩn bị cho buổi học đầu tuần đi ! Cả hai nhớ giữ gìn sức khỏe.
Cứ thế chiếc xe chuyển động nhanh dần và khuất hẳn sau bóng cây rậm rạp ven đường. Lúc bấy giờ, Tiểu Thanh cùng An Nhiên mới lê bước về phòng kí túc.
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Ngày đầu tiên không có anh ở trường. Mọi chuyện thật im ắng, số người tới sân bóng rổ thưa thớt rõ rệt. Thế nhưng Uyển Nhi cứ lôi kéo cô tới đó. Thật lạ, bình thường nhỏ chỉ quan tâm duy nhất Lãnh Ngôn cớ sao lại có một ngày như hôm nay. An Nhiên cho rằng Uyển Nhi không biết anh đã lên đường đi thi đấu nên có nói nhưng nhỏ vẫn khăng khăng dẫn cô tới sân bóng rổ. Nói mới để ý, hôm nay thái độ của Uyển Nhi hình như đang là tức giận thì phải. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt An Nhiên chính là hình ảnh Dương Hà đang ôm ấp thân mật với một thằng cha lạ hoắc nào đó. Hắn cũng nổi bật đó, cũng anh tuấn đó nhưng nhìn sao vẫn thấy sự sảo quyệt bao trùm lên con người kia. Liếc qua cũng biết không phải người tốt. Chưa tính đến so sánh với Lãnh Ngôn vậy thì vì cớ gì mà Dương Hà lại bỏ người tốt để đến vơú kẻ lưu manh này. Cảm giác tức giận cũng bắt đầu nhen nhóm trong con người của An Nhiên, nhỏ Uyển Nhi nắm được tâm lí người bên cạnh, hùng hổ nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cho anh cơ hội được yêu em
Cerita Pendek... - Sao vậy ? - Anh nghỉ học vì em sao ? Câu hỏi này khiến anh cũng phải ngỡ ngàng, thật là cô không hiểu hay không muốn hiểu trái tim anh đây ! Tiến lại gần bên An Nhiên, một lần nữa hai gò má cô lại ửng hồng. Lãnh Ngôn xoa nhẹ đầu...