Chap 8

21 4 0
                                    

    Nhất mực nghe lời, An Nhiên trở nên trầm mặc hơn, không còn tươi cười như mọi khi nhất là thường xuyên mệt mỏi bởi cơn sốt vẫn chưa hạ nhiệt. Đã 3 ngày mà bệnh tình chẳng có chút tiến triển Tiểu Thanh và Uyển Nhi lo lắng không lúc nào ngồi im, ngày nào cũng chạy đến hỏi bác sĩ đến 2, 3 lần nhưng câu trả lời vẫn là " sẽ sớm thuyên giảm , không phải quá lo " .

- Chị Tiểu Thanh, rốt cuộc An Nhiên là tâm bệnh hay vết thương kia có ảnh hưởng xấu tới cậu ấy ?

- Đến nước này thì chắc là ...

Nói tới đây, không gian não nề bị phá tan hoàn toàn bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt ngân vang. An Nhiên đưa mắt nhìn chị Tiểu Thanh chạy nhanh ra ngoài nghe điện mà vẫn chẳng có nét thay đổi biểu cảm. Từ ngoài vọng vào giọng hốt hoảng của chị :

- Cái quái gì ! Về rồi ! Bỏ về à ?

Cúp điện thoại, chị dặn dò Uyển Nhi rồi nhanh chóng chạy về phía cổng trường. Ngày hôm ấy trời mưa to, cơn mưa rào mùa hạ cứ xối xả nhiều giờ đồng hồ. An Nhiên ngước nhìn những giọt mưa qua cửa sổ bất giác nói nhỏ :

- Mưa ... thật thê thảm ...

Những câu đó cứ như sét đánh vào đầu Uyển Nhi một cú đau đớn, An Nhiên cứ như thế cô cũng đau lắm. Mặc dù chỉ mới quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng cô chỉ quý mỗi mình An Nhiên thôi. Bây giờ An Nhiên như vậy khác nào dọa chết tâm hồn cô, thật ngang trái. Lặng lẽ đến bên An Nhiên, Uyển Nhi nắm chặt tay người đối diện.

- Rồi sẽ qua thôi ... Bầu trời sẽ lại rực sáng ...

Trong cơn mưa, Tiểu Thanh mang ô chạy thật nhanh, nước bắn bẩn hết cả ống quần. Dừng lại trước một chiếc xe Lambor màu đen sang trọng, ánh mắt đảo qua tấm kính xe một lượt rồi khó chịu nhìn về phía những cô gái đang ầm ĩ la hét dưới mưa. Cửa xe mở ra, Lãnh Ngôn anh tuấn bước ra trong tiếng hô hào như vỡ nhà của cả một tập đoàn các cô gái hâm mộ anh. Tiểu Thanh " Xùy " một tiếng rồi nhìn lãnh Ngôn bằng một ánh mắt hình viên đạn.

- Rốt cuộc thì tại sao cậu lại bỏ giải đấu giữa chừng. Mau khai ra .

- Giải xong rồi !

- Cậu ... cậu có nhầm lẫn cái gì không ? Cuối tuần này mới là chung kết ... lẽ nào ...

Tiểu Thanh bàng hoàng nhìn Lãnh Ngôn, chị không sao giải thích nổi sự hiện diện chủa anh vào lúc này. Càng không tin đội của trường bị loại nhưng nếu không phải thế thì sự thật là gì ? Tâm lí đang hỗn loạn thì chị lại được một phen giật mình bởi tiếng hô hào ầm ĩ . Trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ phía sau một giọng khá quen thoảng qua bên tai chị :

- Đã lâu không gặp, Tiểu Thanh. Em vẫn chẳng thay đổi tẹo nào !

- Anh ... anh Lãnh Thiên. Sao anh lại có mặt ở đây ?

- Lãnh Ngôn nó nói có người trong mộng rồi nên anh tới xem ...

Chưa nói hết câu anh đã bị một ánh mắt của ai đó liếc qua nên hoàn toàn im re trong uất ức. Dùng ánh mắt có chút khinh người nhìn Lãnh Ngôn, Tiểu Thanh khó chịu lên tiếng :

Hãy cho anh cơ hội được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ