Những ngày như thế cứ trôi qua và một tuần học đầu tiên đã sớm khép lại với những sinh viên năm nhất. Một tuần với bao nhiêu là điều mới, bao nhiêu tin giật gân. Bảng tin sốt ấy mà nói thì phải đề cập đến câu chuyện " hẹn hò " của Lãnh Ngôn với Dương Hà. Cả trường không ai là không biết đến Dương Hà. Cô thậm chí trở thành câu cửa miệng quen thuộc của mấy chị gái theo đuổi Lãnh Ngôn đến độ chỉ cần thấy cô ở đâu là tiếng bàn tán lại lập tức ồn ào. Nổi tiếng là anh tuấn, tài giỏi lại có vị thế tốt, Lãnh Ngôn trước nay không thiếu nữ nhân bám theo nhưng rốt cuộc anh lại đi có cảm tình với một cô gái nhìn có vẻ hết sức tinh quái đó sao ? Nhiều người không khỏi hốt hoảng, đa số là không đành lòng.
Dương Hà mới chân ướt chân ráo đã leo tót lên ngôi vị hoa khôi của trường. Căn bản cũng không phủ nhận được vẻ đẹp đặc biệt của cô nàng. Vẻ đẹp này là sự kết hợp của một chút gì đó nhí nhảnh dễ thương, lại tinh ranh sang trọng đúng kiểu của một quý cô nhà giàu. Trước khi tin đồn được chính các cô nàng theo đuôi Lãnh Ngôn xác nhận thì cũng không thiếu mấy tên háo sắc đến tận lớp học tỏ tình sến súa với Dương Hà nhưng kết quả cuối cùng thì thảm hại khỏi nói. Cô không những từ chối thẳng thừng lại còn so sánh cả họ với Lãnh Ngôn. Chính cái cách nói ấy khiến nhiều người có ác cảm thật sự với Dương Hà, trong số đó có cả Tiểu Thanh lẫn Uyển Nhi. Hàng ngày nhập hội cùng Uyển Nhi và Tiểu Thanh, An Nhiên toàn nghe được những lời không hay về cô bạn thân. Cũng không thể trách họ được, không có lửa làm sao có khói, An Nhiên cũng vài lần khuyên bảo Dương Hà nhưng lại bị cô lập tức phủ nhận và còn bị gắn mác không tin tưởng bạn bè.
Cứ thế nên dạo này tình cảm bạn bè có đôi phần sứt mẻ. Lại còn chiều chiều bị Dương Hà rủ đến thư viện để đỡ bị lời ra tiếng vào, An Nhiên phải ngậm miệng tủi khổ sống trong kiếp cái bóng đèn đáng ghét giữa hai người họ, muốn an phận cũng là không tha. Thời gian nghĩ ngơi của An Nhiên đều bị Dương Hà rút sạch cho mấy sự việc " hẹn hò " chán ngắt của cô nàng. Đứng một góc nhìn bọn họ cười cười nói nói với nhau làm An Nhiên tích cóp cũng kha khá gạch đá từ dư luận.
Tiểu Thanh cũng nhiều lần tức quá mắng An Nhiên và kiên quyết bắt cô phải từ chối mọi lời rủ rê nhưng mà chỉ là cười cười cho qua chứ cô nào dám từ chối . Rốt cuộc thì mọi sự đều xấu đi khôn thấy, không ai lường trước được tình bạn lại mong manh đến vậy, chỉ cần có chút thay đổi thì mọi kí ức trước đây sẽ chỉ là hư vô. Giống như An Nhiên bây giờ, cô chẳng qua là cây cầu cho họ dễ bề qua lại không hơn không kém, trước đây có một chút chuyện nhỏ cũng là cô được nghe đầu tiên nhưng bây giờ đúng là làm bóng đèn thật vậy mà luôn là người biết đến sau cùng. Nhiều lúc buồn rầu suy nghĩ vẩn vơ An Nhiên cho rằng có lẽ nào tình yêu thay đổi thì mấy thứ như tình bạn xa xỉ cũng theo đó mà đổi chủ không. Cô cũng cho rằng điều đó là hợp lí, bởi cái danh bạn thân của hai người vốn dĩ chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ để vụt mất không một dấu vết mà ra đi mãi mãi.
Nhìn An Nhiên ngẩn ngơ ngày một nhiều là Tiểu Thanh đã quá chủ quan rồi. Cô cứ nghĩ An Nhiên cũng vô tư như cái dáng vẻ bề ngoài nhưng hóa ra không phải. Cái nội tâm của con người nhỏ bé ấy không biết rối rắm từng nào nữa. Cũng là sắp đến lúc Lãnh Ngôn phải vắng mặt một thời gian nên nhân vẫn còn chút thời gian Tiểu Thanh có hẹn anh tới nói chuyện. Ban đầu anh một mực từ chối vì lí do đã hứa với Dương Hà sẽ dạo chơi công viên cùng cô nhưng trước nét mặt không mấy dễ chịu của cô anh đành khoanh tay chịu trói mà hủy hẹn. Tối hôm ấy, ngồi trò chuyện mà nét mặt không mấy quan tâm tới nội dung mà Tiểu Thanh đề cập đến khiến cô lửa giận bùng bùng trong lòng. Con người này băng lãnh, hoàn hảo là thế vậy mà gặp một chút động lòng thì thay đổi toàn bộ như thế này sao ? Tức mình không thể kìm nén thêm nữa, Tiểu Thanh dằn lên từng tiếng đầy oán trách :
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cho anh cơ hội được yêu em
Short Story... - Sao vậy ? - Anh nghỉ học vì em sao ? Câu hỏi này khiến anh cũng phải ngỡ ngàng, thật là cô không hiểu hay không muốn hiểu trái tim anh đây ! Tiến lại gần bên An Nhiên, một lần nữa hai gò má cô lại ửng hồng. Lãnh Ngôn xoa nhẹ đầu...