♫♫ 30 phút sau ♫♫
Tiếng chuông điện thoại ngân lên những giai điệu vui tươi, phá vỡ không gian yên tĩnh. An Nhiên giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại đang réo chuông inh ỏi trên đầu giường mà vội nghe máy. Cái giọng còn ngái ngủ cứ vang lên vô thức :
- Dạ, An Nhiên xin nghe ....
- Cái con bé này, con vừa ngủ dậy đó sao?
- Hả , mẹ ! Sao ... Sao mẹ lại gọi điện giờ này ?
- Chứ tôi không gọi điện thì An tiểu thư định ngủ tới sáng mai luôn hả ? Lười quá thể !
- Con không có lười , chỉ là đi bộ xa vất vả quá nên có hơi mệt ... cho nên ...
- Cho nên ngủ không theo giờ giấc chứ gì ! Mẹ còn lạ gì tính con nữa , ngủ thế đủ rồi đấy, mau dậy đi, gọi cả Dương Hà nữa! Hai đứa còn phải dọn dẹp đồ đạc nữa chứ !
- Vâng con đi làm liền đây mà !
- Từ giờ đừng có mà lười biếng với bày trò nghe chưa . Con không còn ở nhà nữa đâu, phải tự làm mọi việc nữa. Học hành chăm chỉ vào, phải cố gắng đạt bằng giỏi đó... Quần áo giặt phải phân loại ... Nhớ rửa bát đũa đúng giờ đừng để nó két vào mới ra sức cọ ....
- Vâng , vâng ,vâng , ... An phu nhân xin hãy yên tâm, con đây người nhớn rồi. Đừng có làm như con 3 tuổi không bằng ý ! Vậy thôi nhé, con cúp máy đây. Có nhiều việc phải hoàn thành lắm. Chào mẹ !
- Ơ này ! An Nhiên ...
An Nhiên vội vàng cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm trước sự phàn nàn nhiều chuyện của mẹ đang lo lắng không biết cô con gái độc nhất đang sống ra sao nơi đất khách quê người. Về cơ bản thì cô hiểu sự lo lắng đó của mẹ nhưng cũng không đến mức quá lên như thế. An Nhiên tủm tỉm cười rồi liếc nhìn sang giường của Dương Hà. Thật may cô ấy vẫn đang ngủ không bị làm phiền bởi cú điện thoại đột ngột ban nãy. An Nhiên nhẹ nhàng rời khỏi giường và bắt đầu công việc dọn dẹp. Cũng chẳng có gì nhiều nhặt, cô nhanh nhẹn hoàn tất mọi thứ chỉ trong 45 phút. Dương Hà vẫn đang ngủ say nên cô không nỡ đánh thức. Cũng đã 4h chiều rồi, mặt trời chói chang cũng đã dịu bớt đi 6-7 phần. An Nhiên vui vẻ mở cửa bước ra ngoài đi khám phá xung quanh để lại Dương Hà bên trong và cô cũng không quên đóng cửa cẩn thận trước khi đi. Dạo bước chậm rãi trên con đường rộng lớn, cô gặp biết bao nhiêu là các học viên mới, ai cũng đang trong tình trạng háo hức, tò mò. Quả thật là không khí nơi đây vô cùng dễ chịu, đi đâu cũng nhìn thấy cây xanh ngay trước mắt. Đúng là trường Y có khác, đến sức khỏe thường ngày cũng quan tâm quá chừng. Đang mải mê thả hồn nơi thiên nhiên phong cảnh hữu tình, An Nhiên chợt bắt gặp một cô gái nằm bất động trên ghế đá của trường. Lấy làm lạ, cô tiến lại gần lay người cô gái ấy nhưng chẳng một phản ứng đáp trả. An Nhiên hoảng hốt đưa ánh mắt tìm quanh xem có ai không để nhờ tới sự giúp đỡ nhưng xung quanh chỉ toàn là cây cỏ hoa lá không chút hơi người. Cô gắng lấy lại bình tĩnh, kéo tay cô gái kia ra. Mạch đập bình thường, trên người không hề có chút chấn thương. An Nhiên nắm lấy lòng bàn tay đang lạnh buốt mà so sánh thân nhiệt, cả người cô gái này nhợt nhạt dễ thấy. Rõ ràng bình thường không ai lại có thân nhiệt thấp như thế vậy mà người này lạnh vậy lẽ nào ... Cô áp tai nghe cẩn thận, nhịp tim vẫn đang đập đều đều. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lục tìm khắp người và lấy ra một hộp sữa vẫn còn nguyên và mau chóng mở hộp đổ sữa vào mồm "nạn nhân" . Một lúc sau, cô gái đang nằm kia ho sặc sụa. An Nhiên lấy khăn mùi xoa thấm sạch những vệt nước cho người đối diện. Cô ta dần lấy lại ý thức, đôi mắt hé mở nhìn thẳng vào " ân nhân " :
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cho anh cơ hội được yêu em
Historia Corta... - Sao vậy ? - Anh nghỉ học vì em sao ? Câu hỏi này khiến anh cũng phải ngỡ ngàng, thật là cô không hiểu hay không muốn hiểu trái tim anh đây ! Tiến lại gần bên An Nhiên, một lần nữa hai gò má cô lại ửng hồng. Lãnh Ngôn xoa nhẹ đầu...