Chap 9

26 3 0
                                    

Lại một ngày nữa trôi qua mà An Nhiên chẳng kịp làm được điều gì, tối hôm ấy chính là lúc cô hỏi han đủ chuyện khiến cho Tiểu Thanh trả lời cũng mệt nghỉ ... nhưng dù sao ... thế này mới thật sự là An Nhiên ngày nào !

Ngày mới lại đến và An Nhiên thì vẫn không được phép rời phòng bệnh, chị Tiểu Thanh nói ít nhất cô phải ở lại đây đến hết tuần này, điều này thật không khác gì thảm họa. Đang chán nản nhìn ra ngoài khung cảnh tươi đẹp ngoài hoa viên thì có tiếng gõ cửa. Cô nhanh nhẹn trả lời :

- Mời vào ạ !

Cánh cửa mở ra cũng chính là lúc An Nhiên bắt gặp ánh mắt đầy vẻ không hài lòng của Lãnh Ngôn. Anh rốt cuộc là lại giận gì rồi, cô không sao thay đổi được ánh nhìn mà cứ chăm chăm không rời khỏi anh. Đặt một chồng sách lên mặt bàn, Lãnh Ngôn kéo ghế lại gần bên giường bệnh rồi ngồi xuống một cách tự nhiên. Áp sát trán mình lên trán của An Nhiên, anh làm cô đỏ bừng mặt mũi. Tuy nhiên ngay sau đó :

- Mức này thì đọc sách được rồi !

- A ... a ...

- Anh đã xem qua lịch học của lớp em, nghỉ một tuần khá là bất lợi nhưng không phải quá lo lắng, anh sẽ giảng cho em những phần quan trọng nhất để tuần tới kiểm tra giải phẫu cả lí thuyết lẫn thực hành.

- Há ... tuần tới ... là tuần tới sao ?

- Rồi, bây giờ ra ngoài đi dạo một vòng rồi tính tiếp .

- Khoan ... từ ...

Không để An Nhiên có cơ hội từ chối, anh tự mình quyết định mọi việc. Bế cô xuống giường, anh chọn một đôi dép thật mềm bắt cô phải đeo cho bằng được rồi mới cùng nhau ra ngoài. Đúng là lâu quá rồi không được hít thở khí trời nên bây giờ An Nhiên đang tha hồ tận hưởng. Lãnh Ngôn nhìn gương mặt sảng khoái của cô mà trên môi cũng vén lên một nụ cười. Anh thoải mái giải phóng tầm nhìn khắp một khoảng trời rộng lớn phía trước mà mấy nay anh không được chiêm ngưỡng. An Nhiên quay lại định tâm gọi hỏi anh vài chuyện nhưng mà khung cảnh này cô không nỡ phá đám. Như cảm nhận được , Lãnh Ngôn quay lại cười hiền nhìn An Nhiên :

- Sao vậy ?

- Anh nghỉ học vì em sao ?

Câu hỏi này khiến anh cũng phải ngỡ ngàng, thật là cô không hiểu hay không muốn hiểu trái tim anh đây ! Tiến lại gần bên An Nhiên, một lần nữa hai gò má cô lại ửng hồng. Lãnh Ngôn xoa nhẹ đầu cô.

- Anh có quyền được làm vậy .

- Tại sao ?

- Vì anh yêu em .

An Nhiên ngây ngốc chìm vào ánh mắt ngọt ngào của anh đang khóa chặt cô trong trái tim.

Lần đầu tiên cảm thấy trái tim đập nhanh hơn bình thường, cô không biết : đây là tình yêu sao ? Nhẹ nhàng xiết chặt An Nhiên trong vòng tay, trái tim Lãnh Ngôn cũng không tránh khỏi thổn thức. Bị cơ thể anh bao trọn, tựa vào lồng ngực ấm áp nơi anh từng nhịp từng nhịp tim cứ như dây truyền làm cô không tránh khỏi xao động. Không đáp lại cũng chẳng cự tuyệt, An Nhiên đứng im trong hơi ấm đang quấn quýt bên người mình không rời. Một hơi ấp mang lại cho cô cảm giác bình yên.

Hãy cho anh cơ hội được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ