Chap 5

26 4 0
                                    

Thoắt cái, " cuộc tình " chớp nhoáng giữa Dương Hà và Lãnh Ngôn cũng đã được một tháng. Các cô gái vốn có ý định theo đuổi Lãnh Ngôn nay cũng đã chịu lép vế phía sau để cho hai người kia tha hồ thời gian tư tình.

Về phần An Nhiên, cô may mắn khi được thả tự do sau cuộc nói chuyện hôm ấy giữa Tiểu Thanh với Lãnh Ngôn. Thế nhưng dạo gần đây Dương Hà luôn kêu than chán nản, cô thậm chí còn không ngừng tỏ ra mệt mỏi. Cô cũng chẳng buồn kể với An Nhiên về những lần hẹn hò hay đi chơi, cứ đặt chân về kí túc là một chữ chán, hai chữ cũng chán. Thâm tâm cũng không muốn để ý đến mấy chuyện mất thì giờ đó nên An Nhiên cũng hoàn toàn để ngoài bộ lưu trữ dữ liệu. Cũng từ những biểu hiện trên mà An Nhiên sực tỉnh ra rằng mình còn quá nhiều chuyện không hiểu về người mà cô cho là bạn thân suốt thời gian qua.

Khắp trường những lời bán tán ngày một rầm rộ về mối quan hệ mỗi lúc một khó hiểu giữa đôi nam thanh nữ tú. Uyển Nhi cũng vì đó mà không ngừng tra hỏi An Nhiên, nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu ngu ngơ. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra mà chỗ nào cũng bàn tán không ngừng như vậy chứ ? An Nhiên rời lớp học là về kí túc ngay nhưng cô cũng đã quên mất rằng mấy ngày nay Dương Hà rất ít khi có mặt ở phòng. Đầu óc mông lung muốn đi tìm cô bạn hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện, An Nhiên chẳng biết Dương Hà đang ở đâu nhưng cứ tới đó rồi hẵng hay.

Cô một mạch tới lớp Dương Hà nhưng hỏi ra thì mấy hôm nay cô ấy không hề tới lớp đều là xin nghỉ học vì mệt. Kí túc cũng không có ở, có chuyện thật rồi ! Vội vã rời khỏi khu giảng đường, tâm trí An Nhiên hoàn toàn bị hỗn loạn. Cô phải làm sao đây ! Là cô đã bỏ mặc những hành động gần đây của Dương Hà. Lỡ như thật sự có chuyện chẳng lành thì cô còn mặt mũi nào nữa. Đã nhận lời chú ý đến giờ lại không hoàn thành nhiệm vụ, thật đáng xấu hổ.

Từng bước chân run rẩy tiến về phía trước nhưng tâm hồn lại vất vưởng nơi đâu. Đi được vài bước cô liền ngồi thụp xuống đất, đôi bàn tay không ngừng vò rối mái tóc còn đôi mắt đã bắt đầu có dấu hiệu hồng hồng nơi khóe mi. Bỗng ánh nắng mặt trời trói lọi trên người cô hoàn toàn bị che lấp. Hơi nhíu mày ngước đôi mắt trong veo lên, thu vào tầm mắt cô là một dáng người tuấn tú rất đỗi quen thuộc.

Anh ngồi xuống phía đối diện đem đôi mắt như nhìn thấu người khác khóa chặt bóng ảnh cô lại trong tận tâm trí. Ánh mắt đó với cô là sao ? An Nhiên không hiểu, sao cô thấy nó lưu luyến lạ thường như vậy. Ánh mặt trời mùa hè cứ thế thỏa sức tỏa sáng rực rỡ như muốn thiêu đốt mọi vật trên đời. Cũng như trái tim anh đang thôi thúc mạnh mẽ. Lãnh Ngôn thu lại tầm mắt rồi giọng nói trầm ấm đó lại vang lên, nó đánh vào tâm hồn mong manh của cô chỉ trực chờ vỡ tung thành nhiều mảnh như những mảnh pha lê khi đã nứt thì chẳng thể nào hàn gắn lại được.

- Em đến tìm Dương Hà sao ?

Chỉ là một câu hỏi thôi mà tại sao nó lại tác động đến cô mạnh mẽ như vậy được chứ ! Cô càng lúc càng đi vào ngõ cụt do chính bản thân đã tạo ra. Phải chăng thời gian kia khiến mối quan hệ của cô với Dương Hà đã quá tầm với như vậy. Với cô thứ còn lại duy nhất bây giờ chỉ là trách nhiệm – là trách nhiệm với sứ mệnh mà mình đã nhận lấy. Không chút thân thích, không chút quan tâm. Lạnh nhạt buông lời :

Hãy cho anh cơ hội được yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ