Sáng hôm sau An Nhiên rời khỏi phòng để lại Dương Hà vẫn đang giả vờ ngủ say. Một lúc không thấy người quay lại, Dương Hà mới ngồi dậy tìm tới thư viện. Đã trễ 10 phút so với bình thường , Lãnh Ngôn thấp thỏm không yên anh cứ nhìn đồng hồ rồi lại gọi điện thoại nhưng lại như thế những tiếng " Tút ... tút " dai miên man không hồi kết. Tâm trạng rối ren lên trông thấy, anh sắp không kiềm chế nổi cơn giận dữ trong cơ thể mình. Phía lối đi, mộ bóng ảnh nhỏ bé xuất hiện, anh nhẽ nhõm thả lỏng cơ thể ... Nhưng ngày một rõ ràng người đang tới không phải An Nhiên. Dương Hà đứng dưới sảnh cười đầy vẻ thách thức :
- Lâu rồi không gặp anh, Lãnh Ngôn !
- Sao lại là cô ?
- An Nhiên sẽ không tới .
- Cái gì ?
- Sẽ không bao giờ tới ! Haha ...
Ném cái nhìn tức giận vào gương mặt đắc thắng của Dương Hà, anh nổi trận lôi đình tiến sát tới Dương Hà.
- Cô có ý gì . Nói mau lên !
- Ồ, nóng nảy thật .
Cô đang có ý trêu ngươi sự nổi khùng của anh sao, vậy cô chọc nhầm người rồi! Lãnh Ngôn không chút nể nang túm cổ áo cô lôi lên khỏi mặt đất. Bắt đầu cảm nhận không khí đang cạn dần cô rên rỉ :
- Anh ... thả tôi ra ... nếu không đừng mong An Nhiên được toàn mạng .
- Cô nghĩ đang thách thức tôi. Vậy xin lỗi, phải tiễn cô đi trước rồi !
- Đừng ... đừng mà ...
- Nói.
- An Nhiên đang trên đường đến chỗ Bạch Tử Ngạn.
Buông Dương Hà ra, anh đáng sợ chèn ép tâm lí buộc cô phải phun ra toàn bộ sự thật. Bị dọa cho chết khiếp Dương Hà không còn cách nào ngoài việc khai ra hết đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong anh điên cuồng bóp nghẹn cổ Dương Hà cảnh cáo :
- Các người thật đê tiện, lợi dụng sự tốt bụng của người ta để trêu đùa, để bỡn cợt. Đừng quên Bạch Tử Ngạn đã từng làm điều tương với An Nhiên. Hôm nay tôi không mạnh tay bằng hắn nhưng không có nghĩa lần tới cô sẽ được khoan dung.
Một mạch chạy khỏi trường, lên xe taxi và nhanh chóng đuổi theo An Nhiên trước khi quá muộn. Lòng nóng như lửa đốt, đến nước này anh cần sự giúp đỡ của một người. Cú điện thoại được bắt máy ngay tiếng reo đầu tiên, ở đầu dây bên kia dõng dạc một tiếng " Rõ " . Một mình đứng trước sào huyệt của Tử Ngạn , Lãnh Ngôn khinh bỉ không hết nay lại phải đặt chân đến nơi này. Đúng là không cho hắn biết thân biết phận thì hắn còn hành xử lỗ mãng. Trong lòng nặng trĩu nỗi lo, anh rảo bước đầy vội vã vào trong . Căn phòng như chìm ngập trong tiếng cười, tiếng lăng mạ người khác. Một đám đông bao quanh ánh đèn rực rỡ ở trung tâm khiến anh bị khuất tầm nhìn. Từ phía trong cùng, Tử Ngạn bắt gặp sự xuất hiện của Lãnh Ngôn liền tỏ ra vui thú :
- Gì đây, rồng lại ghé nhà tôm sao ? Thật bất ngờ đấy Lãnh Ngôn .
Những lời nói kèm theo nụ cười toan tính kích thích đến từng giác gian của Lãnh Ngôn. Anh phẫn nộ gằn lên :
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cho anh cơ hội được yêu em
Short Story... - Sao vậy ? - Anh nghỉ học vì em sao ? Câu hỏi này khiến anh cũng phải ngỡ ngàng, thật là cô không hiểu hay không muốn hiểu trái tim anh đây ! Tiến lại gần bên An Nhiên, một lần nữa hai gò má cô lại ửng hồng. Lãnh Ngôn xoa nhẹ đầu...