☺☺☺☺☺
Màn đêm dần bao trùm mọi cảnh vật xanh tươi mùa hè, một buổi tối trời không gợn gió, cái nóng hầm hập lên lỏi khắp nơi. Ở khu kí túc xá, những chiếc máy điều hòa hoạt động hết công suất mang lại tiếng kêu ầm ầm đến nhức óc cho không gian bên ngoài căn phòng. An Nhiên một mình bên chiếc bàn học vẫn còn sáng đèn, chăm chú đọc từng trang sách của quyển giải phẫu dày cộp. Cửa ngoài mở toang, một luồng không khí nóng tràn vào khiến cho người trong phòng cũng phải rùng mình.
Dương Hà mặc trên người một bộ váy hết sức gợi cảm. Nhưng không phải nó có phần hở hang quá sức sao. Cố gắng coi như không có người nào, An Nhiên hít thở sâu rồi lại tiếp tục công việc. Liếc nhìn căn phòng và dừng mắt tại bàn học gần chiếc giường đối diện, Dương Hà từng bước tiến lại gần. An Nhiên thẳng người lên và nhìn sang phía bên cạnh.
Rốt cuộc cô muốn cái gì mà lại đến đây. Ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ai, Dương Hà nghiến răng , túm lấy trang sách mà An Nhiên đang đọc " Roạt .... roạt ... roạt ... " . Một, hai, ba,... trang sách rách tứ tung, không còn mảnh nào nên hồn. An Nhiên kinh hãi trợn tròn mắt, còn Dương Hà vẫn điên cuồng vò nát quyển sách. Trấn tĩnh lại bản thân, cô lao vào đẩy mạnh Dương Hà bắn ra ngoài rồi loạnh choạng vơ lấy đống giấy đã tan tác khắp mặt đất. Vội vàng ghép chúng vào với nhau, từng con chữ xô sệch không ra hồn, phải làm sao, phải làm sao mới có thể khiến chúng trở lại nguyên vẹn như ban đầu. An Nhiên bất lực gục người ôm những mảnh giấy vào lòng mà khóc lên đau đớn. Cô làm gì sai chứ, tại sao cứ là cô, sao ông trời bất công như vậy. Dương Hà bị đập tay vào tường, cô ngồi dậy xoa xoa vết thương còn khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn.
- Khóc đi, tao đang thấy rất tuyệt !
Giọng nói Dương Hà đầy sự khinh miệt và mỉa mai cứ nối tiếp nhau vang lên bên tai An Nhiên
- Mày dựa vào cái gì mà nói Tử Ngạn , tưởng có Ngô Tiểu Thanh mà đủ lông đủ cánh rồi hả ? Đừng có mà lên mặt dạy đời tao, chưa đến lượt mày phải lên tiếng. Thủ khoa thì oai lắm rồi chắc, muốn thì tao cũng làm được . Chỉ cần có tiền, có tiền là thứ gì cũng được hết, biết chưa !
Nói tới đây, An Nhiên làm sao chịu đựng nổi nữa. Cả cơ thể run rẩy nhanh chóng tiến lại gần Dương Hà. Mái tóc che đi gần hết gương mặt An Nhiên. Cô nghiến răng vung một cái tát thật đau lên mặt Dương Hà nhưng không thể ngừng được nước mắt :
- Im đi. Cậu không có tư cách nói với mình điều đó. Càng không có tư cách nói chị Tiểu Thanh. Là cậu tự chọn đến với Bạch Tử Ngạn, là cậu tự muốn đẩy mình xuống hố đen. Được thôi, nếu đến nước này rồi mà cậu vẫn còn cố chấp, thì cứ tiếp tục, mình không thèm quan tâm nữa, không bao giờ muốn biết cậu sống chết ra sao nữa ! ... Nếu không vì tự trọng bản thân, không vì lời hứa với mẹ cậu thì không bao giờ mình đi xa đến mức này. Đến thứ mình vốn coi là thiêng liêng mà cậu còn vứt bỏ nhanh hơn thay quần áo thì việc gì phải tự mình đau khổ. Chẳng có con người nào ngu ngốc hơn mình đâu, không có đâu, không bao giờ có !
Tất cả, tất cả nhưng lời vốn muốn nén sâu trong tim nhưng lại đi quá giới hạn nên mới ra nông nổi này. Từng câu, từng chữ buông lơi là từng hàng nước mắt nóng hổi tuôn rơi . Nhưng bấy nhiêu có thấm gì, Dương Hà vẫn thản nhiên ôm lấy vết đỏ trên má do hứng trọn cái tát khá mạnh ban nãy. Trợn mắt, hung hăng túm lấy cổ áo An Nhiên mà gằn giọng hằm hè :
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cho anh cơ hội được yêu em
Historia Corta... - Sao vậy ? - Anh nghỉ học vì em sao ? Câu hỏi này khiến anh cũng phải ngỡ ngàng, thật là cô không hiểu hay không muốn hiểu trái tim anh đây ! Tiến lại gần bên An Nhiên, một lần nữa hai gò má cô lại ửng hồng. Lãnh Ngôn xoa nhẹ đầu...