Trời đang độ giữa hè. Trong cái nắng nóng tầm 37°C, trên một con đường lớn, từ xa xa hai bóng người nhỏ nhắn kéo theo cả một lô đồ đạc lỉnh kỉnh. Dưới sức nóng kinh khủng của mặt trời lúc giữa trưa khiến người qua đường cũng phải ái ngại vậy mà lại có những kẻ dám phơi mặt trên con đường bê tông này. Họ là những cô gái, à không nói chính xác là hai cô sinh viên mới đỗ vào trường Đại học Y danh tiếng đằng kia. Cổng trường còn cách con đường này khoảng 1km nữa thế nhưng xem chừng cả hai đã đều không muốn bước tiếp nữa rồi
- Nóng quá! Mình chết mất thôi. Chắc khi đến nơi mình chỉ còn trơ bộ xương quá!
- Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra bởi 70% cơ thể con người là nước. Nếu như với tốc độ tiết mồ hôi như thế này chẳng mấy chốc lượng nước trong cơ thể sẽ đào thải hết khiến cho chúng ta kiệt sức, ngất xỉu, nguy hiểm hơn là tử vong.
- Aish..sh.. Thôi đi mà An Nhiên! Cậu vẫn còn tư tưởng học tập lí thuyết vào lúc này sao? Tớ đủ mệt rồi còn được cậu cho nghe cả tá luận điểm đó thì không sống nổi đâu – Dương Hà ủ rũ rên rỉ với nỗi tuyệt vọng.
- Xin lỗi mà! Mình chỉ định làm cho cậu bớt bi quan thôi – An Nhiên chán nản đáp lại.
Thế rồi cả hai người không nói không rằng tiếp tục bước đi từng bước nặng nề. Cuối cùng cánh cổng Đại học đã ở ngay phía trước kia rồi, 100m nữa thôi là cả hai sẽ chính thức điểm tên trong danh sách của trường. An Nhiên hớn hở ra mặt cứ như là mệt mỏi đã qua bay đi đâu hết, còn Dương Hà cô phụng phịu ngồi bệt xuống vỉa hè mà kêu ca:
- Thật là ... ! Nghe đâu bảo trường danh tiếng vậy mà không có lấy một chiếc xe để đưa đón khiến sinh viên phải đi bộ cả cây số vậy sao? Hứ, đồn đại vẫn chỉ là những điều không đáng tin – Vừa nói vừa bóp hai cẳng chân đang mỏi nhừ.
An Nhiên chán nản thở dài nhìn cô bạn thân từ thủa nhỏ của mình rồi chẳng bình luận gì thêm: An Nhiên đeo balô lên người, chiếc trước, chiếc sau còn hai tay thì kéo hai vali quần áo của cả hai đứa cứ thế mà phi thẳng vào trường. Bấy giờ Dương Hà đứng dậy lon ton theo sau mừng rỡ:
- Hihi... Đúng là chỉ có cậu mới tốt với tớ !
- Ờ. Mình thì đang không hiểu vì sao con bạn tri kỉ của mình lại trở nên lười biếng vậy đây! * Trong lòng có chút bực bội *
- Thôi mà! Chỉ lần này thôi nha! Hihi
Và như thế An Nhiên bỗng trở thành cái móc đồ di động, cũng vì lí do đó mà bao nhiêu con mắt của những sinh viên mới tới đổ dồn về cô. An Nhiên vẫn không để tâm đến điều đó chỉ là cô phát hiện ra bản thân mình thực sự rất khỏe. Vậy là cô ngồi tủm tỉm một mình suốt trong lúc chờ đợi Dương Hà đăng kí phòng kí túc xá. Trái với sự thu hút ánh nhìn hài hước từ An Nhiên thì Dương Hà lại được đón nhận những lời khen ngợi đầy hoa mỹ. Đương nhiên An Nhiên cũng chẳng tự ti hay để tâm về chuyện đấy đơn giản vì cả hai là bạn thân của nhau rồi thì nhan sắc đẹp hơn chẳng quan trọng cần thiết nhất là tấm lòng chân thật mà thôi. Hơn nữa từ trước Dương Hà đã luôn được mệnh danh là hotgirl của trường nên đã có rất nhiều chàng trai tìm cách theo đuổi. Quay lại với đám đông đang chen lấn ngoài kia, Dương Hà xếp hàng đã lâu nay tới lượt thì bị xô ngã thẳng ra ngoài . Tệ hơn là cô còn bị trầy xước cả khuỷu tay. Đúng lúc ấy, một nhóm những sinh viên năm 2 đi qua, thấy được cảnh tượng ấy liền chạy tới dẹp đám lộn xộn. Dương Hà nhăn nhó ôm lấy vết thương đang loay hoay tìm cách đứng dậy thì từ phía trước một bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy tay cô kéo dậy. Vừa mới thoát khỏi tình cảnh éo le mà bây giờ Dương Hà lại gặp phải tình huống khó xử này. Trước mắt cô gái là một chàng trai cao lớn, gương mặt băng lãnh, làn da trắng, mũi cao, vân vân và mây mây, nói chung cái gì nhìn qua cũng đều hoàn hảo tuốt cứ như Nam thần đột ngột xuất hiện cứu Mỹ nhân vậy. Dương Hà có lẽ bị trúng tiếng sét ái tình thật rồi, cô nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt long lanh còn gò má có phần hơi ửng đỏ. Tuy nhiên tiếng sét mạnh mẽ ấy dường như còn đánh thẳng vào chàng " Nam thần" đối diện từ lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cho anh cơ hội được yêu em
Short Story... - Sao vậy ? - Anh nghỉ học vì em sao ? Câu hỏi này khiến anh cũng phải ngỡ ngàng, thật là cô không hiểu hay không muốn hiểu trái tim anh đây ! Tiến lại gần bên An Nhiên, một lần nữa hai gò má cô lại ửng hồng. Lãnh Ngôn xoa nhẹ đầu...