Hồi một .
Xin chào.
Tôi là Đường Bách Ngọc.
Năm nay tôi đã là sinh viên năm ba của trường đại học y danh giá nhất thành phố. Nói ra thì cũng có chút tự hào vì bản thân đó giờ không nghĩ rằng một nhân vật tầm thường như mình sẽ đỗ được chỗ này,dù gì thì đây cũng là trường đại học y duy nhất của thành phố này mà.
Bản thân tôi tự nhận mình là người ngại phiền phức,rất lười rất rất lười.
Tự nhớ hồi tôi còn đang là cô học sinh năm cuối cấp ba,mụ mụ nghiêm túc ngồi nhìn đối diện tôi,tôi cũng rất ngoan ngồi yên lặng nhìn bà.
Tầm được năm phút,mụ mụ bắt đầu ngồi không yên, có lẽ do thái độ của tôi,chỉ thấy bà hai mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào tôi rồi mở miệng nói.
"Bách Ngọc,đứa trẻ đẹp trai Lương Viên ở nhà đối diện đậu đại học y duy nhất ở thành phố rồi."
Tôi nghiêng đầu rồi lại gật đầu.
Mụ mụ lại càng sốt ruột hơn ban đầu,âm thanh cũng tăng lên vài nốt.
"Bách Ngọc,mẹ không muốn nhà mình thua nhà bên đó đâu! Nha đầu con cũng thử thi vào đại học đó xem sao!"
Tôi tính tình đó giờ rất ngại những chuyện phiền phức và đặc biệt tôi chính là người thuộc thể loại nuông chiều người nhà. Nghe mụ mụ nói muốn tôi vào đại học y,tôi liền rất ngoan ngoãn cầm hồ sơ đi nộp vào trường đại học,cắm đầu ngày đêm ôn bài rốt cuộc cũng đậu vào với số điểm sát nút.
Thật may mắn.
Mụ mụ nhà tôi lúc ấy chính là bộ dạng kinh hỉ vui vẻ đến mức trên mặt lúc nào cũng treo lên nụ cười rực rỡ như đóa hoa hạnh nở rộ bên ngoài tường.
Thậm chí bà còn tự hào đi khoe khắp xóm là tôi đậu vào đại học danh giá,nhận lấy hàng chục con mắt ganh ghét rồi cứ thế tự kỉ vui vẻ như vậy suốt mấy tháng trời.
Tôi vốn chỉ nghĩ rằng vào đại học rồi thì sẽ tiếp tục an nhàn yên lặng học tập,cũng không thèm mơ mộng tình yêu đại học như vạn cô gái khác. Chỉ muốn yên yên lặng lặng làm bạn với sách vở.
Nhưng có lẽ ông trời muốn trừng phạt tội lỗi đi khoe chiến tích của mụ mụ tôi lên người tôi đây.
Tôi lúc ấy vốn không hề nhớ đến Lương Viên ở đối diện nhà cũng vô học ở chỗ này. Cái ngày gặp anh chính là lúc tôi vẫn đang ngơ ngác đứng xếp hàng giữa sân trường rộng lớn. Thị lực của tôi vốn rất kém nhưng lại giấu mụ mụ không đeo kính nên không nhận ra cái vị học trưởng đang phát biểu trên khán đài kia là Lương Viên. Mắt nhìn không rõ nên tôi cũng chẳng ngước lên nhìn nữa chỉ chán nản nhìn xung quanh các bạn học bên cạnh.
Lại thấy người nào cũng là bộ dạng hoa si mơ mộng phát tình nhìn lên vị học trưởng vẫn đang phát biểu trên kia.
Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ rằng thật tiếc khi không được nhìn dung nhan đẹp trai đến thế nào của học trưởng mà thôi. Con người mà,ai chẳng yêu cái đẹp?
Khi màn phát biểu kết thúc chính là lúc mọi người ai nấy về lại lớp học.
Tôi ù ù cạc cạc chỉ biết nhìn vào sơ đồ trường học rồi nheo hai mắt lại mà mò đường đi.
Đi được vài ba bước thì vô tình đụng vào người khác. Chỗ đụng lại là lòng ngực cứng rắn của người ta hại đầu tôi ong lên hai mắt cũng muốn rớm nước vì đau.
"Thật xin lỗi."
Tôi chính là rất ngoan ngoãn xin lỗi rồi định vòng qua đi tiếp,nhưng cái vị này cũng quá ngộ đi?
Tôi bước qua trái cũng bị chặn,qua phải càng bị chặn.
Ôi chao ôi chao?
Đây chính là cảnh muốn bắt nạt trong mấy bộ phim truyền hình tám tập phát vào buổi tối lấy nước mắt lời mắng của mụ mụ nhà tôi sao?
Tôi như vậy may mắn đụng độ vào ngày thứ ba đi học ư?
"Đường Bánh Ngọt,không ngờ lại gặp em ở đây."
Giọng nói mang đậm ý vị đàn ông quyến rũ,dịu dàng mà ấm áp truyền vào lỗ tai nhạy cảm của tôi.
Trên thế giới này người dám chế nhạo tên tôi cũng chỉ có duy nhất cái tên lòng lang dạ sói sống ở đối diện nhà tôi mà thôi.
Ngước mặt lên,gương mặt đẹp trai chết người đang tươi cười rạng rỡ như hoa của Lương Viên đập vào hai mắt đang trợn to của tôi.
Cái cười này quả thật chói mắt tới mức tôi chỉ muốn cầm quyển sơ đồ trong tay mà hung hăng đập vài cái lên đó.
Lương Viên khóe miệng tươi cười suất chúng nhìn tôi im lặng không nói,bàn tay thon dài đẹp đẽ có lực của anh khẽ nghịch vài sợi tóc mai của tôi, bộ dạng trêu chọc nói.
"Đường Bánh Ngọt,em đây là bị tôi hút hồn sao?"
Tôi lúc ấy cảm nhận được hàng nghìn ánh nhìn bén như dao của sự ganh tị đâm đến. Nếu có thể giết người bằng ánh mắt có lẽ tôi đã chết thê thảm vô cùng .
Vốn ngại phiền phức sẽ tìm đến lại còn gặp bản mặt chói mắt của Lương Viên,tôi trở nên rất soái mà lạnh lùng lùi một bước thoát khỏi ma trảo của anh,hai mắt vô tội chớp chớp,ngây thơ nói.
"Học trưởng,chúng ta có quen biết sao?"
Quả thật vẻ mặt cứng ngắc của Lương Viên lúc ấy khiến lòng tôi cảm thấy vô cùng hả dạ,mắt thấy đáy mắt học trưởng phát ra ánh sắc kì dị,đáy lòng tôi vang lên âm thanh như chuông kêu cháy báo hiệu nguy hiểm. Tôi rất thức thời khẽ cúi gập người rất ngoan ngoãn nói.
"Học trưởng tên tôi không phải Đường Bánh Ngọt,chào anh."
Dứt lời liền nhanh nhẹn chạy trối chết,liếc mắt khẽ thấy khóe miệng khẽ nhếch của Lương Viên, lúc ấy tôi liền hiểu cuộc sống ở đại học nhất định không như tôi mong đợi rồi.
Mễ Bối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Học trưởng,anh thật phiền.
RomanceTác giả:Mễ Bối Tên truyện:Học trưởng,anh thật phiền. Thể loại:lãng mạn,hiện đại, ngược nhẹ Tình trạng: hoàn. Lưu ý: Tác giả đang sửa chữa lại truyện ở một vài tình tiết câu văn cho dễ đọc hơn, những web khác họ vẫn chưa đổi phiên bản cũ. Chỗ này l...