PHIÊN NGOẠI

2.5K 83 2
                                    

Phiên ngoại: Cuộc sống bình thường của nhà họ Lương

Sau khi Lương Viên tốt nghiệp đại học được bốn năm thì Đường Bách Ngọc chính thức được thăng chức thành phu nhân của phó chủ tịch Lương. Dọn qua nhà riêng của Lương Viên được một năm thì cô lại tiếp tục thăng cấp thành mẹ của tiểu Lương, mang thai hơn chín tháng mười ngày rồi nhịn đau mà sanh đứa trẻ.

Ngày mà Đường Bách Ngọc sinh đứa trẻ, cô đau đến độ vừa đẻ vừa phun những câu từ chửi tục gửi gắm đến phó chủ tịch Lương lo lắng đứng bên ngoài. Sau chuyện đó được bốn năm dù hai bên gia đình đều muốn cháu trai có thêm đứa em nhỏ để chơi đùa nhưng Đường Bách Ngọc tuyệt nhiên vẫn mặt lạnh từ chối. Thậm chí Lương Viên thử dụ dỗ cô cũng bị cô đánh đến thê thảm.

Cho nên đứa nhỏ Lương Bách liền ngậm ngùi từ bỏ ước mơ có em gái bé nhỏ, rồi buồn bã chui rúc vào ngực của ông ngoại rầu rĩ.

Mặc dù như vậy nhưng cuộc sống gia đình vẫn khiến Lương Viên hài lòng hạnh phúc, tuy nhiên gần đây liền có chuyện khiến anh phiền não không thôi.

Anh vốn là phó chủ tịch Lương thì nhất định một ngày trải qua không dưới năm vụ gặp mặt xã giao bàn công việc. Nhưng trong khoảng thời gian này anh thế nhưng lại bị nhiễm một thói quen rất xấu, đó là hút thuốc lá.

Cô vợ nhỏ của anh vốn rất ghét mùi thuốc, phải nói là cực kì ghét, chỉ cần có một chút mùi thuốc lá thoang thoảng thôi liền có thể nghe cô mắng chửi suốt một ngày. Hơn thế nữa con trai anh rất giống mụ mụ của nó, ngửi được mùi thuốc lá nhất định sẽ khóc rống lên. Cho nên Lương Viên liền rất sầu thảm với khát khao được chạm vào điếu thuốc của mình.

Không phải là anh nghiện thuốc, nhưng là đàn ông, ai lại không đụng qua thuốc lá một lần? Lương Viên mới tiếp xúc cho nên anh cảm thấy mới lạ, nhưng anh cũng biết kiềm chế không đụng đến nhiều vì lo cho sức khỏe của mình. Mặt khác nếu để Bách Ngọc ngửi ra mùi thuốc trên người thì thú vui vợ chồng của anh nhất định bị cấm tiệt, anh không muốn điều đó xảy ra chút nào.

Mặc dù anh rất cẩn thận che dấu nhưng vẫn có lúc xui xẻo ập tới, ví dụ chính là lúc này.

Sáng sớm tỉnh dậy Lương Viên nhận được tin báo từ trợ lí về trục troặc trong kế hoạch tâm huyết mấy tháng trời của anh, hại anh tức giận đến buồn bã, cho nên đành phải lén vào nhà vệ sinh khóa trái cửa làm một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Bình thường làm xong anh nhất định đợi cho mùi thuốc loãng đi, sau đó xịt xà phòng che mùi đi rồi mới dám đi ra ngoài, nhưng hôm nay trong lúc anh vừa mới gạt tàn thuốc vào bồn cầu thì liền nghe thấy tiếng điện thoại réo gọi, nghĩ tới có người bên phía quản lí công việc mấy tháng trời tâm huyết của anh gọi tới anh liền hối hả quên luôn tàn thuốc mà chạy ra ngoài nghe máy.

Kết quả là một lúc sau liền nghe thấy tiếng khóc róc của trẻ con vang lên ầm ĩ.

"Mẹ.... hu hu!"

Đường Bách Ngọc vốn vẫn chưa tỉnh nhưng nghe tiếng khóc âm ỉ của con trai liền giật mình ngồi dậy, sau đó chạy ra ngoài phòng kiếm con.

[Hoàn]Học trưởng,anh thật phiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ