[Một-Ba]

2.9K 99 10
                                    

Hồi một.


Cùng với Lý Mẫn đi dạo khuôn viên trường cho tiêu hóa đồ ăn trong bụng. Tôi lại rất đau đầu suy nghĩ vì sao bản thân lại nổi lửa như vậy? Phong cách này thật không giống tôi chút nào.

Vẫn đang ngơ ngác suy nghĩ thì giọng nói của Lý Mẫn đột ngột kéo tôi về thực tại.

"Bách Ngọc,chúng ta đã đi bốn vòng khuôn viên trường rồi."

Tôi không tin trợn to mắt nhìn cậu. Bốn vòng? Nhanh như vậy sao?

Lý Mẫn hình như có thể hiểu được tôi nghĩ gì chỉ thấy cậu khẽ cười,bàn tay nhẹ nhàng lấy xuống chiếc lá rụng trên đỉnh đầu tôi. Tôi có chút xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Dù gì bản thân tôi cũng là đứa con gái ngây thơ chưa có lấy một mối tình dắt vai thì đối với hành động ân cần của người khác giới liền khiến tôi thấy hơi lúng túng một chút.

Không khí giữa hai chúng tôi liền vì thế mà trở nên im ắng kì dị. Chưa kịp để tôi suy nghĩ phải mở miệng như thế nào thì cái người bên cạnh liền mạnh mẽ hai tay nắm lấy hai bên vai tôi. Cảm giác bị cậu siết mạnh gây ra sự khó chịu cho tôi nhưng liếc thấy vẻ mặt có tâm sự của cậu ta tôi liền rất nhịn nhục xuống suy nghĩ muốn đẩy cậu ta ra. Dù gì cậu ta cũng đã giúp tôi rất nhiều trong việc tìm tài liệu. Không thể trở mặt được.

Tôi tự hào bản thân mình là đứa rất biết suy nghĩ nặng nhẹ.

"Bách Ngọc,tôi và cậu xem như cũng quen biết được gần ba năm rồi."

Nghe Lý Mẫn nói vậy tôi rất nghiêm túc gật đầu. Cậu ta nói không sai,chúng tôi là bạn học được ba năm rồi.

Tôi hai mắt mở to nhìn thẳng cậu ý muốn cỗ vũ Lý Mẫn nói ra tâm sự. An tâm an tâm tôi có thể bỏ chút thời gian tư vấn an ủi cậu. Tôi chính là đang theo đuổi khoa tâm lí học đấy.

Chỉ thấy cậu ta nhìn tôi rất lâu rất lâu rất rất lâu đến nỗi tôi còn mường tưởng rằng cậu ta đang ngủ rồi thì đột ngột câu ta bóp mạnh vai tôi khiến tôi khó chịu đến muốn cắn chết cậu ta. Chưa kịp để tôi suy nghĩ tiếp,Lý Mẫn tự nhiên gầm giọng nói với tôi.

"Bách Ngọc,tôi thích em. Chúng ta hẹn hò đi!"

Cảm giác lần đầu được tỏ tình của tôi là gì nhỉ?

Tôi chỉ cảm thấy đại não tôi trống rỗng,vạn tế bào trong cơ thể tôi như ngừng hoạt động vậy. Tôi quả thật chính là hóa đá đứng như tượng hai mắt trợn to trừng trừng Lý Mẫn. Bộ dạng có vẻ không khác bị sốc tinh thần là bao.

Lý Mẫn có vẻ bị tôi nhìn chằm chằm khiến cậu xấu hổ,cậu ta buông vai tôi ra,gò má ửng đỏ trên gương mặt điển trai nhìn có chút lóa mắt. Chỉ thấy cậu ta vội vã bỏ chạy để lại mình tôi hóa tượng giữa sân trường.

"Bách Ngọc.. mình đi trước. Cậu có thể suy nghĩ.."

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy thế giới thật ngộ nghĩnh.

Nam sinh được nhiều bạn nữ mến mộ nhất khóa học của tôi lại đi tỏ tình với bông hoa cúc bên đường không đáng chú ý là tôi đây,tin này truyền ra không biết có bao nhiêu trái tim tan vỡ đây?

[Hoàn]Học trưởng,anh thật phiền.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ