Chap 2: Thiên thần dối trá

836 51 9
                                    

Thế gian dù có đầy rẫy kẻ thù

Thì anh vẫn sẽ ở bên và che chở cho em

Thế nên cho dù em ghét anh

Thì anh vẫn sẽ không bao giờ ngừng yêu em

..............

-Cậu chủ, sáng rồi! Hôm nay cậu phải đến nhà phu nhân Yuna để luyện tập chiến đấu đấy!
-Um....hôm nay ta mệt!!

-Nhưng ông chủ và 2 thiếu gia đang đợi!

-Bảo với bố và 2 anh cứ đi đi! Hôm nay ta không đi!

-Cậu Mingyu cũng đang đợi cậu chủ dưới nhà ấy!

-Kệ hắn!!

-Cậu chủ à!!!!! Mau dậy!!!! 

Quản gia tung chăn của Hansol lên khiến cậu giật mình. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, vươn vai một cái. Lúc này trông cậu rất đáng yêu với mái tóc rối, đôi mắt bạc còn mơ ngủ và đôi môi đỏ mọng, thực sự là vô cùng nổi bật trên làn da trắng hồng quyến rũ. Phải khẳng định 1 điều rằng nếu ai thấy qua cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ động lòng cậu, vì vẻ bề ngoài của cậu trái ngược hoàn toàn với cách cậu nói chuyện và sức mạnh của cậu: dễ thương, đẹp đẽ và mỏng manh như một viên pha lê vậy. 

-Mấy giờ rồi ông Kim?

-3h chiều ạ!

-Giờ này vẫn còn nắng mà? Ông định cho ta chết cháy sao?

-Trời sắp mưa nên không có nắng đâu ạ! Cậu mau tắm rửa rồi thay đồ đi ạ, phu nhân đã gọi điện đến bảo đang chờ cậu đó!

-Vậy chuẩn bị quần áo đi!

Hansol đi thẳng vào nhà tắm. Tối mai là trăng tròn, thời gian săn ma cà rồng của bọn thiên thần lai, mà đặc biệt là nhắm vào gia đình cậu nên việc chuẩn bị để đối đầu là chuyện hiển nhiên. Nhưng việc giết chúng hay bị chúng giết không quan trọng, cái lý do mà cậu không muốn tới buổi luyện tập hôm nay là luyện tập để sử dụng kiếm chứ không phải là luyện tập thể lực mà cậu đã làm suốt mấy trăm năm qua và việc phải hợp tác với Mingyu làm cậu phát bực. Hansol để mặc cho dòng nước tuôn hững hờ trên cơ thể, chỉ ước gì nó có thể làm cậu tan biến khỏi thế gian này mà thôi. Suy nghĩ tiêu cực ấy bị đứt đoạn khi tiếng gọi của Wonwoo cất lên:

-Em làm gì mà lâu vậy Hansol?

-Em xong rồi đây! 

Hansol vơ lấy bộ quần áo và mặc đại khái lên người. Cậu bước ra, chạy về phía Wonwoo đang đứng chờ ở phía cửa với khuôn mặt bực bội cau có:

-Ta đi thôi! Cô Yuna đang cằn nhằn qua điện thoại kìa!

-Vâng!

Cậu theo Wonwoo xuống nhà, thấy ông Youngmin, người hay đi theo anh, Woozi và Mingyu đang đợi sẵn. 

-Ta đi thôi! 

-Khoan đã, còn Mingyu thì sao ạ? Cậu ấy không thể bay mà? - Woozi cất tiếng hỏi

-Vậy Hansol đưa Mingyu đi đi! 

-Sao lại là con?

-Vì con là chủ nhân của cậu ấy!

[Seventeen][longfic] VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ