Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông
Mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem như tất cả
.....................
Hansol đưa Mingyu về nhà để chữa trị vết thương. Vừa về đến nhà, đã thấy ông Youngmin ngồi đợi, tay cầm ly máu đỏ tươi sóng sánh, đôi mắt ngà ngà say ngủ.
-Bố, con về rồi!
-Ừm! Con đưa Mingyu vào trong rồi gọi bác sĩ tới chữa trị đi!
-Dạ! Con biết rồi!
Hansol đưa Mingyu lên phòng mình. Anh cảm thấy ngại với không gian yên ắng này nên lên tiếng trêu chọc cậu
-Nghe lời bố quá nhỉ?
-Anh im đi! Nếu bố không bảo tôi tới cứu anh thì giờ này anh đã thành đống sắt vụn nằm trong công viên rồi!
-Được rồi! Nhưng dù sao thì......cảm ơn em
Hansol không đáp lại. Anh cười buồn, quả nhiên vẫn không hề phản ứng. Mingyu, anh luôn cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với Hansol, và cả nhìn cậu nữa. Có cái gì đó đã xây nên một bức tường ngăn cách giữa cậu và anh, khiến cho anh không thể nói với cậu một lời yêu mến. Tại sao anh ngu ngốc âm thầm chịu đựng?
-Hansol à, ngày hôm nay, thực sự là....
-Im đi! Ai cho phép anh nói?
-Tôi chỉ là muốn....cảm ơn em thôi!
-Tôi biết anh không phải chỉ nói lời cảm ơn. Tôi biết, anh còn muốn nói một điều khác nữa. Nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận.
-Tôi...thực chẳng có ý gì cả.
Anh cười gượng gạo. Anh vốn chẳng biết mình định nói gì, cũng chẳng biết mình muốn nói gì với cậu. À, có lẽ là nói rằng anh thích cậu, nhưng nó có nghĩa gì chứ? Tất cả mọi cảm xúc mà anh dành cho cậu chỉ mới có 2 ngày, và cũng chưa từng có với nhau một thứ gọi là "kỷ niệm". Anh có lẽ mãi mãi chỉ tự huyễn với bản thân rằng bóng hình khi xưa là cậu, và có lẽ anh sẽ không bao giờ được nói lời yêu thương. Đến phòng, Hansol đưa anh đến giường, đặt anh nằm xuống và bỏ đi.
-Em đi à?
-Anh muốn tôi ở lại?
-À, không....thực ra là....
-Tôi sẽ gọi bác sĩ. Ngủ đi!
-Ừm...
-À, còn nữa, cởi cái áo của anh ra đi, vứt đi! Tôi không chịu được mùi nước hoa trên áo anh.
-À, được rồi! Như em muốn!
Hansol bỏ đi ra ngoài. Cửa phòng khép lại, Mingyu thở dài, cậu quả thực là vô cùng lạnh lùng. Nhưng tại sao cậu lại không thích mùi nước hoa trên áo anh? Là của Minghao. Anh bối rối vô cùng, và bỗng nhiên nghĩ đến Minghao làm lòng anh rạo rực. Anh không biết bản thân anh nghĩ gì nữa! Đầu anh dường như trống rỗng khi anh nói chuyện với Minghao, vì nụ cười của cậu quá đáng yêu, và nó thu hút anh hơn bất kỳ ai. Anh đã dặn lòng rằng, tình cảm của anh dành cho Hansol phải lớn hơn, lớn hơn nữa, để anh không động lòng trước bất kỳ ai, mãi mãi ở bên cậu và trung thành với cậu. Nhưng bỗng nhiên, Minghao đến, và dường như bức tường mà anh xây nên để ngăn cách với người khác bị phá vỡ. Nụ cười, giọng nói của cậu khiến anh bối rối, và tim anh như đang cố gắng khắc ghi hình bóng cậu. Mingyu thở dài não nề, anh không được phép động lòng, không được phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen][longfic] Vampire
VampireAuthor: Lucy Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về au! Category: mystery, vampire, angel,.... Characters: Minsol, Jicheol, WonHui, Soonchan, Seoksoo, Minghao, Seungkwan, Jeonghan Summary: -Tôi là thanh kiếm của em!Và tôi đã nói với em rồi, tôi sẵ...