Cầu vòng sau một cơn mưa
Đẹp như ngày đó ta chưa xa rời
Em ơi xin gửi đôi lời
Rằng dù xa cách vẫn hoài yêu em....
..........................
Sau trận chiến, tất cả mọi người đều mệt lả, có rất nhiều người bị thương, máu chảy lênh láng khắp nhà. Mingyu bế Hansol lên khỏi bể bơi, rồi vào nhà tìm khăn quấn quanh người cậu. Lúc anh bế Hansol vào, tất cả mọi người đều đang vây quanh sơ cứu khẩn cấp cho cô Yuna và Woozi.
-Họ không sao chứ ạ? - Mingyu cất tiếng hỏi vị bác sĩ
-Đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn phải cần máu của kiếm của họ! - Vị bác sĩ trả lời. Ông này cũng là một Vampire nổi tiếng trong dòng họ, với kiến thức y học về vampire lâu đời rất rộng và đồng thời cũng là chồng của cô Yuna.
-Nhưng Woozi không có thanh kiếm nào cả! - Wonwoo lên tiếng
-Chính vì vậy nên bây giờ vô cùng bất lợi cho cậu ấy! Ta thử tìm một người nào đó có máu thích hợp để chữa trị vậy! Mà nói thì đơn giản, chứ tìm được mới là chuyện khó! Còn Hansol, cậu đưa cậu ấy lên phòng nào đó đi, rồi chắc là phải cho cậu ấy uống máu thêm rồi. Máu của thiên thần lai độc lắm! - vị bác sĩ thở dài
-Vâng ạ! - Mingyu cúi chào và lên lầu
Tầng hai trong lâu đài của cô Yuna rất rộng và có rất nhiều phòng. Mingyu chọn đại 1 căn phòng rồi đi vào và đặt Hansol lên giường. Anh lục tung cả chiếc tủ quần áo toàn váy đầm lên rốt cuộc cũng chỉ có một chiếc áo sơmi là trông giống cho nam mặc, rồi anh nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo ướt của Hansol ra, lấy móc quần áo treo lên một góc trong tủ và mặc chiếc áo sơmi vào cho cậu. Nhưng không biết áo này cho ai mặc mà rất rộng nên anh nghĩ thầm rằng cho dù Hansol không mặc quần chắc cũng không ai biết. Nghĩ rồi anh ngồi cười thầm nham nhở, và anh cố gắng tìm thêm xem có chiếc quần nào không để mặc vào cho cậu, chứ không khi cậu tỉnh lại chắc chắn sẽ xé xác anh ra. Nghĩ là làm, Mingyu lại tiếp tục công cuộc "khai quật" tủ quần áo NỮ để tìm một chiếc quần, và cuối cùng cũng thấy một chiếc quần ngắn. Anh thay vào cho Hansol và cuối cùng là vấn đề của anh, rằng anh KHÔNG-CÒN-QUẦN-ÁO-ĐỂ-THAY!!!
-Hzzzz, hy sinh vì em rồi đó, Hansol à! - Mingyu cười rồi nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán của Hansol bằng đôi tay đã gần đông cứng vì lạnh.
Quần áo của anh vẫn chưa chịu khô. Anh vơ lấy một chiếc khăn lớn trong tủ và quấn quanh người. Vậy tại sao anh lại không cởi quần áo ra mà hong cạnh lò sưởi? Vì anh sợ Hansol tỉnh lại, thấy anh trong tình trạng KHÔNG-MẶC-GÌ chắc chắn sẽ truy vấn anh xem anh đã làm gì với cậu; và một điều nữa là anh tôn trọng Hansol, chỉ vậy thôi. Hansol đối với anh từ ngày hôm qua đã chính thức trở thành một người vô cùng quan trọng mà anh phải đem tất cả của mình ra cho cậu, bảo vệ cậu cho đến khi anh chết đi. Mặc dù nói ngoài miệng là anh rất thích cậu vì cậu đáng yêu, nhưng trong trái tim anh cũng không biết được rốt cuộc mình có thích người kia thực sự hay không, hay chỉ là một tình cảm thoáng qua giữa chủ nhân và thanh kiếm của họ trong suốt bao thế kỷ tồn tại của vampire. Anh hoang mang đến tột độ khi cậu gặp nguy hiểm, đó là sự lo lắng dành cho chủ nhân; anh gần như bật khóc khi thấy Hansol điên cuồng không thể kiểm soát, đó cũng là sự lo lắng dành cho chủ nhân. Vậy thực sự, tình cảm anh dành cho Hansol cũng chỉ dừng ở mức chủ-tớ hay sao? Mingyu không biết, anh thực sự không biết. Nội tâm của anh giống như một mê cung mà chính anh đang mắc kẹt trong dó, không thể tìm được lối ra. Có khi nếu anh không thích Hansol, cậu lại vui mừng hơn cũng nên, vì từ khi gặp nhau, anh đã sớm biết trái tim của hai người đã thuộc về hai nơi khác, chứa đựng hai hình bóng mà trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của anh cũng không bao giờ thôi nhung nhớ, và trong suốt cuộc đời bất tử của cậu không thể nào lãng quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen][longfic] Vampire
VampirAuthor: Lucy Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về au! Category: mystery, vampire, angel,.... Characters: Minsol, Jicheol, WonHui, Soonchan, Seoksoo, Minghao, Seungkwan, Jeonghan Summary: -Tôi là thanh kiếm của em!Và tôi đã nói với em rồi, tôi sẵ...