Chap 10: Quay về bên nhau

556 35 7
                                    

Không phải là em không đau

chỉ là em không muốn để ai nhìn thấy

Không phải là em lãnh đạm

chỉ là em không muốn vì yêu mà bán rẻ linh hồn

..............................

Cậu đáp xuống, đường hoàng và nghiêm túc, vẫn còn mang ý cười trên môi. Jun tiến lại gần Wonwoo và thì thầm một câu hỏi:

-Tôi không còn là đồ vật muốn dùng là dùng, không dùng thì vứt của anh nữa đâu!! Nếu anh thực sự cần tôi trong cuộc chiến này, thì hãy nói gì đi!

-Cậu dám nói với tôi như vậy?

-Tại sao không? Vì anh là chủ nhân của tôi à? Tôi đã nghĩ thông suốt trong những giờ phút bị bọn thiên thần cưỡng bức rồi, rằng bản thân tôi vẫn còn giá trị, tôi đã vượt qua được những điều mà trước kia nếu gặp phải tôi chắc chắn sẽ cảm thấy nhục nhã cho đến chết! Tôi còn giá trị, vì bọn chúng cần tôi trên giường, và anh cần tôi trong chiến trận. Đừng bao giờ nói với tôi những lời như trước kia nữa, chủ nhân à, vì tôi đã qua rồi cái địa ngục trần gian đó, và tôi yêu cầu anh nếu muốn sử dụng tôi thì nên đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đem cả sức mạnh của mình ra giúp sức. Còn nếu không, thì bản thân tôi cũng chẳng còn mục đích sống, tôi sẽ tự nguyện trở thành đống sắt vụn bị thiêu rụi trong núi lửa ngàn năm.

-Cậu.....không còn.....là Jun của ngày trước nữa...

-Đúng! Tôi thật ra đã đi qua cái cơn yêu mù quáng đó rồi, Wonwoo à! Bây giờ tôi giúp anh, coi như anh nợ tôi! 

Nói rồi, Jun biến thành thanh kiếm màu đỏ rực đính Ruby và rơi vào tay Wonwoo. Anh siết chặt lấy thanh kiếm, và bay lên, lao tới những thiên thần mặc áo giáp bạch kim sáng chói. Anh điên cuồng chém giết. Vì sao? Vì sao anh lại thấy trống trải trong lòng? Jun đã về, nhưng không còn là một Jun luôn luôn vâng lời anh như trước nữa. Cậu kiên định, cậu vững vàng, cậu đã đặt ra bức tường ngăn cách giữa anh và cậu, nếu là anh của ngày trước, chắc chắn sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, và cậu sẽ khóc trong âm thầm đau đớn. Nhưng bây giờ đã khác! Anh còn gì? Cậu còn gì? Cho nhau? Wonwoo khóc trong âm thầm, có lẽ là quả báo. Jun của ngày xưa ấy, đã không trở về bên anh nữa rồi.

-RÚT QUÂN!!!!!!!!!!!

Một tiếng hét vang lên. Là tên chủ tướng của thiên thần. Hắn vừa trông thấy một bóng sáng lấp lánh đã lập tức muốn lui quân. Vì sao?

-Ngươi định chạy à, Choi tướng quân? Sợ ta đến vậy à?

-Công nương Angelia!!! Thần....thần....AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

Tiếng hét thất thanh của Choi tướng quân nhanh chóng gây sự chú ý của cả hai phe, và sau đó tắt hẳn trong màn đêm lạnh giá. Tất cả, nhìn thấy một bóng người phụ nữ tuyệt trần bay vút lên, trên tay còn nắm một viên ngọc. Bà cùng một người hầu bay đến chỗ Youngmin với đôi cánh thiên thần lộng lẫy. 

-Đã lâu không gặp, anh Youngmin!

-Angelia, tại sao em lại ở đây?

-Bảo vệ anh, và các con, và mọi người! 

[Seventeen][longfic] VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ