Chap 14: Cho ngày mai đến (H)

556 27 3
                                    

Em chẳng muốn làm một kẻ lạnh lùng

Chỉ biết ngắm nhìn tình yêu kia cháy mãi

Em chẳng muốn ta nuôi hy vọng

Khi hai bước chân chẳng thể chung đường

........................

Hansol bước tới bên giường và nằm xuống. Cậu nằm yên, đôi mắt buồn chán khép hờ, bỗng cậu nghe được tiếng tí tách, tí tách của mưa ngoài cửa sổ.

-Mưa rồi à? Thế thì không đi ăn được rồi!

-Có sao! Cứ đi đi! Mưa một lúc là tạnh thôi!

Mingyu xuất hiện từ lúc nào bên cửa lớn. Anh tựa người vào cửa, trên tay cầm một quyển sách dày. Hình như đêm nay anh phải đọc hết cuốn sách đó. Hansol nghe vậy thì có chút bực mình

-Nè, anh sao lại hồi hởi vì chuyện này vậy chứ?

-Có sao! Em đói thì mau đi ăn, không sẽ lại không thể ngủ được đâu!

Hansol lập tức tiến đến sát bên Mingyu nhanh như cắt, không một tiếng động, cậu đưa tay siết cổ anh.

-Anh thực sự muốn em đi à?

-.......

Hansol nới lỏng tay, và bất ngờ lao đến bên cổ của Mingyu, và kề vào đó 2 chiếc răng nanh nhọn hoắc. Cậu đưa tay luồn vào trong chiếc áo thun của anh và vuốt ve tấm lưng trần.

-Em muốn ăn anh, có được không?

-Không! Hôm nay anh mệt!

-Anh từ chối? Kể cả khi em đã nói muốn....

-Hzzz....thôi được!

Hansol cười khoái trá, và PHẬP! máu tươi trào ra trên khóe môi. Cậu cứ uống, với khuôn mặt đỏ ửng. Mingyu thở dốc, và bỗng anh đẩy Hansol ra, và bỗng gục mặt xuống

-Này, anh sao vậy? Mingyu? Nghe em nói không?

Hansol lay lay vai của Mingyu, nhưng anh vẫn cứ đứng trơ ra và cúi gằm mặt xuống đất. Hanosl lo lắng tột độ, và cậu lấy tay mình chạm lên má anh, không chừng là bị ốm, thì chợt, ngón tay cậu lại được bao bọc bởi cảm giác âm ấm và ướt át. ANh đang liếm ngón tay cậu

-Anh....anh làm gì vậy? Ming....

Anh bỗng ngước lên, và nhìn cậu bằng một ánh mắt lạ lùng. Cậu chợt như phản xạ tự nhiên mà rút tay về, rồi móng tay sắc nhọn ánh lên.

ĐÙNG!!!

Một ánh chớp rạch ngang bầu trời. Mưa tuôn xối xả, lạnh lẽo đến thê lương. Mingyu cầm tay cậu, và ôm lấy eo cậu kéo vào sát người mình. Và đột nhiên, anh nhào lên ấn đôi môi của mình vào đôi môi anh đào đang hé mở của cậu. Anh mút, anh cắn hai bờ môi cậu khiến chúng sưng mọng.

-Ưm...~ Anh...anh làm sao...vậy..... hmm~

-Là em đánh thức ta dậy à? - Mắt của Mingyu đột ngột chuyển sang màu xanh đậm, ma mị và đáng sợ đến kinh hồn.

-Gì?! Min...gyu...anh nói gì vậy?

-Là em à? Chủ nhân của tên này? - anh cười khẩy

[Seventeen][longfic] VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ