Chap 18: Nợ ân tình

391 24 5
                                    

Ngay từ đầu là hy vọng quá nhiều

yêu quá sâu

lại không thể hận....

................

Hanie đưa Jun đến ma giới. Vừa đặt chân đến cổng thành, trong đầu Jun chợt ánh lên một ký ức xa xôi, một cái gì đó chợt ùa về trong tâm trí khiến cậu bồi hồi. 

Ma giới. 

-Cùng ta vào cung nào! Ta sẽ đưa con đến Evi, là nơi an toàn nhất cho con lúc này! 

-Khoang đã! Evi? Chẳng phải đó là cửa tử sao?

-Evi chứa đựng linh hồn của bà ta! Linh hồn của bà sẽ nhận ra linh hồn của những ai đang ở đó. Nếu xấu xa thì bị trừng phạt, nếu lương thiện thì sẽ cưu mang! Con không cần phải lo lắng! Chỉ cần ở lại Evi cho đến khi cuộc chiến kết thúc, con sẽ an toàn.

-Nhưng còn Wonwoo! Đúng rồi!! Wonwoo cần con cho cuộc chiến này! Con không thể bỏ mặc Wonwoo được!! - Jun hoang mang

Hanie giật mình. Không thể bỏ mặc Jun, nhưng cũng không thể bỏ mặc Wonwoo được. 

-Nếu ta để con đi, lỡ con có mệnh hệ gì, thì ta sẽ mang tội với ngài Grey. Nhưng nếu không để con đi, Wonwoo.....ta sẽ mang  tội với người chị đã hy sinh cho chúng ta được sống....

-Đó là ai ạ?

-Park Soyul - mẹ ruột của Wonwoo - là pháp sư mạnh nhất và là người mở đầu cho thời đại tiên tri! Soyul chính là người đưa ra lời đại tiên tri về cuộc chiến tranh giành Keypearl 500 năm về trước! Vì bảo vệ ta và Angelina, Soyul đã lao mình đến, lãnh trọn phong ấn của Micheal! 

Hanie thở dài, dường như việc nhắc về một quá khứ đau lòng càng làm cho bà đau lòng hơn nữa. 

-Nếu con muốn trở lại với Wonwoo, thì ta......

-Con sẽ không sao đâu mà! - Jun nhìn thẳng vào mắt Hanie, nói với giọng kiên định dứt khoát

-Thôi được!! Nhưng hãy uống ly nước này đi, nó sẽ giúp con tăng cường thêm khí của địa ngục, từ đó cường hóa thêm cho lớp vỏ bọc bên ngoài. - Hanie giơ ra một cốc nước màu xanh lam nhạt tỏa khói hồng

Jun chần chừ, rồi cầm lấy và uống cạn.

-Con đi nhé! 

Jun quay đi, nhưng chỉ được vài bước, chợt cả người cậu khựng lại, hai chân bỗng nóng lên như muốn thiêu đốt cả thịt da. Cổ họng cậu chợt khô khốc, rát đến quặng cả ruột gan. Khát. Cậu thấy khát. Cậu thấy ngộp thở.  Đầu óc cậu quay cuồng, và cả thân người đổ xuống đất. 

Trong một giây còn tỉnh táo trước khi hôn mê, cậu vẫn còn nghe được tiếng gót giày của Hanie chạm khẽ khàng xuống đất, mỗi lúc một gần, và mùi hương hoa hồng nồng nàn tỏa ra từ chiếc gáy xinh đẹp ẩn sau mái tóc đen tuyền lưu luyến vào não bộ.

 Cậu chợt thấy lạnh ở má. Nước. Nước mắt của nữ vương kiêu hãnh đang rơi. 

-Con nghĩ ta sẽ để con đi dễ dàng vậy sao? Wonwoo, ta sẽ trực tiếp bảo vệ nó, trực tiếp lấy tính mạng này ra chở che cho nó, để trả được ơn cứu mạng năm xưa. 

[Seventeen][longfic] VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ