Chap 6: Đi qua giông tố (H nhẹ)

638 35 3
                                    

Sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng đã ôm trọn yêu thương

Rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại

...........................

Wonwoo đắm đuối nhìn Jeonghan, thấy khuôn mặt đang dần đỏ hồng của cậu. Máu nóng dồn lên khắp khuôn mặt Wonwoo, anh đưa môi đặt lên phía đùi trong của Jeonghan và rải lên đó những nụ hôn dai dẳng, dùng lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn. Nơi đó của Jeonghan đã cứng lên, chân cậu gác lên cổ Wonwoo và bật ra tiếng rên rỉ nhỏ. Ham muốn bắt đầu bùng cháy khiến Wonwoo dần mất đi tỉnh táo và kiên nhẫn, anh nóng lòng muốn được làm nhiều hơn. Tay Jeonghan bỗng nhiên nắm lấy tóc Wonwoo, hơi dùng lực kéo gần mái đầu đó lại. Wonwool lập tức nhếch môi cười, nhẹ nhàng xoa lên tay Jeonghan và bắt đầu ngậm lấy vật đó. Hơi nóng phát ra từ khoang miệng Wonwoo khiến Jeonghan lâng lâng, cậu nắm chặt tay lại, cong người thở dốc, và mỉm cười khoái trá.

       [Anh sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi Jeonghan này đâu, Jeon Wonwoo à!]

Và đêm ân ái của hai con người vụn trộm bắt đầu.....

-------

2 days later....

Mingyu vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Hansol đêm nào cũng đến, nhưng cậu chỉ đứng bên giường, nhìn anh ngủ, và rời đi. Thế thôi. Quả nhiên đối với người ngoài, cậu thật lạnh lùng biết mấy, nhưng cậu đâu thể làm gì được, đâu thể kéo anh ra khỏi giấc ngủ đó, nhưng dù vậy cậu vẫn âm thầm quan sát anh, và luôn tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi Cậu có thích anh không? Nhưng Hansol vẫn chưa tìm được, và cũng không biết làm thế nào để tìm được bây giờ. 

Ái tình chớp mắt đã trải trăm năm

Chớ si ngốc mà âm thầm nhận lấy

Thế gian biết ai sầu ai khổ?

Đều vì trái tim đã quá lụy tình

Hansol đi qua phòng tìm Wonwoo thì chỉ thấy Jun đang ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn thủy tinh cạnh cửa sổ, tay mân mê một cuốn sách màu đỏ, trên bàn chỉ có duy nhất cốc sữa tươi còn đầy. Cậu bước vào và e dè hỏi:

-Ừm, anh hai không có trong phòng à?

-Vâng! Wonwoo đang ở một phòng nào đó cùng cậu Jeonghan rồi! Hai ngày nay họ.....như hình với bóng, cứ ở cùng nhau..... trong ấy suốt.

-Vậy à! Mà mắt anh sao vậy?

-Chỉ là tối qua ngủ không đủ giấc nên hơi sưng thôi!

-Tôi.....ừm, không có anh hai, vậy tôi hỏi anh vài điều được không?

-Vâng! Mời cậu ngồi!

Jun đứng dậy kéo ghế cho Hansol ngồi. Cậu và anh ngồi xuống, cả hai nhìn nhau một hồi lâu thì Jun lên tiếng

-Cậu muốn hỏi gì?

-Ừm, anh.....yêu anh hai của tôi phải không?

-Sao cậu lại hỏi vậy?

-Anh luôn cúi đầu trước anh hai, chuyện gì cũng nghe lời anh hai hết, cam tâm để anh ấy mắng chửi nữa....

-Đó chỉ là lòng trung thành của kiếm dành cho chủ nhân thôi!

-Tôi không nghĩ vậy, nó còn cao hơn cả lòng trung thành! Tôi sống đủ lâu để biết cái thái độ và cảm giác của anh mà. Một thanh kiếm.....có thể yêu chủ nhân của mình à?

[Seventeen][longfic] VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ