Chap 11: Lắng nghe tim ta hát

553 36 3
                                    

Xin hãy trở lại ngày ta mới gặp nhau

Chỉ cần hai ta, và không ước cầu ai khác

Em muốn mình bên nhau trong câu từ bè bạn

Nhưng người kia, đã mang tim anh đi mất rồi....

.....................

Mingyu chầm chậm di vào phòng. Hansol đang ngồi uống cà phê, với khuôn mặt dán đầy bắng cá nhân. Anh tiến đến gần cậu, và vô thức đưa bàn tay quấn băng lên chạm vào mặt cậu khiến cậu giật mình.

-Anh sao vậy?

-Không có gì! Chỉ là....ừm....em có đau lắm không?

-Em không sao! Chút vết thương có là gì đâu! Người có sao là anh kìa!

Hansol chợt nắm lấy bàn tay đang ở trên mặt mình và đưa lên môi hôn một cái. Mingyu bất ngờ.

-Anh có đau không? Lỗi tại em đã sử dụng anh quá mức!

-Không sao! Đó là nhiệm vụ của anh mà!

Chợt Mingyu bế Hansol ra khỏi chỗ ngồi, rồi đặt Hansol lên giường và mình thì ngồi bên cạnh. Anh nắm lấy tay Hansol, và khẽ khàng miết trên làn da mềm mại đó. Hansol đỏ mặt, và lập tức quay đi. Mingyu phì cười, rồi xoay người Hansol lại đối diện mình, và đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng

-Um....~

-Em đáng yêu lắm, Hansol à!

-Vậy sao? Còn anh thì rất đáng ghét!

-Hahahaha, ừ thì đáng ghét!

Mingyu ôm Hansol vào lòng, và lại hôn nhau. Họ yêu nhau như vậy đấy! Có ích kỷ, có ghen tuông, nhưng không muốn cho nhau thương tổn. Họ yêu nhau đơn giản, không phải vì tình dục, không phải vì tiền hay danh lợi, không phải vì ép buộc,...... Tất cả chỉ là xuất phát từ trái tim họ, từ những cái hôn nồng ấm của Mingyu dành cho Hansol; từ những cái ôm vụng về nhưng chân thật của Hansol dành cho người con trai mà cậu nguyện yêu thương suốt đời.

Hansol đưa miệng lên cổ Mingyu và thì thầm:

-Em....được phép chứ?

-Tại sao không, chủ nhân bé nhỏ?

Hansol nhoẻn cười. Khi Hansol đưa môi mình chạm lên cổ anh, tim của cả hai như ngừng đập. Hai chiếc răng nanh của Hansol bắt đầu đâm vào da thịt của Mingyu, máu từ cổ chảy ra, rỉ từng giọt đỏ tươi và ướt đầy khóe môi của kẻ thèm khát, si tình.

-Máu của anh là tuyệt nhất!

-Vậy...sao?

Từng giọt, từng giọt máu chảy vào miệng của Hansol, ngọt lịm trong cổ họng. Cậu đỏ mặt.

-Chết tiệt! Ngon quá!

Mingyu không trả lời. Anh đang cố gắng nén chịu cơn đau, nhưng cơn đau này không giống như lần đầu anh cho cậu. Cậu đã dịu dàng hơn rồi, đã không còn tham lam rồi.Cậu yêu anh, từ trước đến giờ vẫn vậy, nên cậu không muốn làm tổn thương anh thêm một chút nào nữa đâu!

-Anh khó thở à?

-Ưm...một chút~

-Vậy để em lấy băng cá nhân! Em cũng no rồi!

[Seventeen][longfic] VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ