Chap 13: Ái ân (H)

926 43 5
                                    

Dù thế gian có bao nhiêu người

Dù trái tim từng yêu trong lầm lạc

Vẫn không vì thế mà để anh rời xa mãi mãi

Chính vì yêu mến thật tâm nên sinh ân ái trong lòng

...................

Jun đang ngồi bên bàn làm cho xong hồ sơ của mình. Cậu là một nhân viên của tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất ở Seoul - Diamond nên việc hoàn thành công việc của mình là điều bắt buộc. Khi cả công ti anh biết cậu trở thành kiếm của một Vampire, ban đầu là ngạc nhiên bàn tán, sau đó khi nhìn thấy cậu nhiều lần đến công ty trong bộ dạng cực kỳ thê thảm như băng quấn hết cả cánh tay, hay đôi má đỏ bầm, hay ánh mắt thiếu hẳn sức sống vì vết thương ở bụng tấy lên,....làm các nhân viên động lòng, và thường giúp đỡ cậu sau khi cậu bị thương từ  những cuộc chiến. Cậu khi đó dù từng sống chung với một chủ nhân bạo lực, cầu toàn và nóng nảy, nhưng cậu lại cảm thấy mình thật may mắn vì ít ra có những người đồng nghiệp tận tình. Khi cậu trở thành thanh kiếm của Wonwoo, cậu đã thẳng tay ký hiệp ước trở thành bất tử vì khi đó cậu đã đem lòng yêu anh, nhưng thay vào đó phải phục vụ và hỗ trợ đắc lực cho chủ nhân đến khi nào chủ nhân chết đi thì hiệp ước mới bị phá vỡ. Jun đã phải trải qua những năm tháng thăng trầm, chứng kiến những cuộc chia ly, những cái chết của bạn bè, người thân trong đau đớn mà chẳng cách nào cứu vãng. Cái giá phải trả cho cuộc sống bất tử là phải nhìn những người mình yêu thương biến mất khỏi cuộc đời.

Jun bỗng nhớ về quá khứ, và vô thức thở dài. Cuộc đời cậu còn thứ gì chưa trải qua? Sinh tử, thống khổ, đau đớn, yêu hận, dục tình,.....có thứ gì lạ đối với cậu nữa đâu! Cậu cảm thấy mệt mỏi với chính mình, mệt mỏi với hiện tại. Jun buông bút, nhìn thẫn thờ ra bầu trời đêm. Phải chi ngôi sao kia, hay mặt trăng kia đưa cậu đến một nơi nào đó chẳng ưu phiền, chẳng mất mát, chẳng yêu thương. Cứ để cậu chìm ngập trong những cơn mộng mị, về một cuộc sống màu trắng xóa mà chỉ cần chớp mắt sẽ đưa cậu về với vĩnh hằng. Nhẹ nhàng là thế. Jun cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, không hay Wonwoo đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào.

-Đang suy nghĩ gì vậy?

-Cái chết!

Wonwoo nhìn cậu bằng ánh mắt trầm ngâm. Cậu đang buồn à? Hay đang giận? Anh thực sự chẳng thể nào đoán được cảm giác của cậu, torng khi tất cả mọi cảm xúc của anh đều bị cậu nhìn thấu.

-Junhui?

-Gọi xa cách vậy?

-Đừng cứng rắn nữa, được không?

-Vậy khác nào anh nói tôi đừng làm con trai nữa!

-Không phải, ý tôi là.....

Jun bỗng quay mắt nhìn Wonwoo khiến cho anh có chút ngập ngừng.

-Anh tại sao lại muốn tôi thôi cứng rắn? Chả phải anh ghét nhất loại người yếu đuối hay dựa dẫm sao? Đừng nói với tôi đó chỉ là cái cớ để bắt nạt người khác nhá?

-Hồ đồ!!!! Ai cho cậu nghĩ như vậy chứ?

-Không phải tôi nghĩ! Là do anh đã thể hiện ra quá rõ mà thôi!

[Seventeen][longfic] VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ