Chap 8: Màu hoa tàn

496 29 5
                                    

Cho em yêu anh đi

Cho em níu kéo dù chỉ là trong giấc mộng

Xin người hãy ở lại

Vì người đi, trái tim em sẽ đau đớn vô vàn

.....................

Jun bỏ chạy. Anh muốn chạy thật xa khỏi Wonwoo, muốn quên đi tất cả. Anh ta không hề coi anh ra gì, vậy thì cớ sao còn ở bên anh ta làm chi nữa? Jun chạy ra khỏi lâu đài và tiến vào khu rừng đêm âm u ma quái. Anh bây giờ cái gì cũng không sợ nữa rồi! Anh dừng bên một góc cây gần dưới chân đồi, và ngồi xuống, gục ngã. Anh khóc trong câm lặng, khóc đến tan nát cõi lòng. Mây che khuất ánh trăng mờ ảo, và bóng đêm hãi hùng vây lấy anh, như nuốt chửng anh, hoặc muốn tước đi ánh trăng để không soi rõ nước mắt anh rơi xuống, thấm trên khoé môi đã nhạt màu. Nước mắt anh rơi mãi, rơi, cho quên đi một hình bóng anh đã yêu thương thật nhiều. Jun nằm ra đám cỏ, và nhắm mắt. Anh chỉ ước sao khi mở mắt, anh sẽ sống trong một thân xác mới, miễn sao không phải là một thực thể để người đời nương theo đó mà kiếm chác, mong có được những vật phẩm hão huyền, thì dù phải hoá kiếp thành cây cỏ hay là hạt cát nhỏ giữa trùng dương, anh cũng cam lòng.

[ Em muốn giết đi bản thân, để giết đi trái tim ngu muội này. Chấp nhận một người ruồng bỏ mình, nó thật đáng chết!]

-Jeon Wonwoo.....
...............

Thiên giới

-Thưa ngài Michael, chỉ còn ít ngày nữa thôi, chúng ta sẽ chinh phạt bọn Vampire phải không ạ? Vậy thì cho phép tôi có một nguyện vọng được không ạ?

-Choi tướng quân, ngài cũng là một người có nhiều công lớn ở thiên giới. Cứ nói đi, nếu thấy nguyện vọng có thể thực hiện được, ta sẽ thực hiện nó cho ngài.

-Vâng! Nguyện vọng của tôi chỉ là, đến ngày ra trận, cho phép con trai của tôi không chiến đấu! Liệu có được không ạ?

-Một người cũng là yếu tố tạo nên một đội quân, huống hồ chi con trai ông lại là một bán thiên thần, sức mạnh hơn hẳn những thiên thần bình thường, ta sao có thể để cậu ta không tham chiến chứ?

-Nhưng thưa ngài, Seungcheol....nó.....

-Ngài có gì khó nói vậy, tướng quân?

-Chỉ là, nó......đã phải  lòng một con người. Tôi tuy chưa gặp người đó nhưng theo tôi đoán cô ta phải rất đẹp, hoặc phải có thứ gì đó mới có thể làm nó ngày đêm ngớ nhung, bỏ bê binh duyệt, huỷ những chuyến đi săn vampire và con người,....Bây giờ, nó chẳng thiết đến chuyện binh đao nữa, và nó nói cũng không nỡ đả thương con người.

-Bây giờ Seungcheol đang ở đâu?

-Đã xuống trần gian rồi ạ!

-Đem cậu ta về đây!! Ta phải tẩy não cậu ta!!!

-Nhưng...

-MAU ĐI!!!!!!!

-Tuân lệnh!

Choi tướng quân cúi đầu và đi ra ngoài. Còn lại Michael, hắn ta bắt đầu trưng ra một nụ cười xinh đẹp nhưng hắc ám đến lạ lùng

-Yêu à? Phải, tình yêu luôn khiến cho con người ta dễ dàng chìm đắm trong mộng mị và trao gửi trái tim trong lầm lạc. Thật là điên rồ, khi ta cũng có thể hiểu cảm giác đó......

[Seventeen][longfic] VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ