Anh bận như thế, sao còn tốt với em ?
Đừng vì nỗi sợ hãi của mình bất chốc làm em cũng sợ tương lai. Em biết mình cảm động vì sự quan tâm của anh, biết bản thân chính là cô đơn quá lâu nên mới có thể để bản thân lún sâu vào chuyện tình cảm như thế. Và em cũng biết, em nhấc lên được thì sẽ buông xuống được.
Nhưng như thế, cũng đừng tốt với em được không ?
Dù cho em đã chuẩn bị kỹ tới mức nào về ngày chia ly, thì anh cũng đừng nên với em như thế. Sự tuyệt tình của anh khiến em cảm thấy mình thật kỳ quặc, giống như thể : mối quan hệ này vốn dĩ có thể tốt đẹp, có thể sẽ chẳng ai đi quá làn ranh này, anh không đau và em không buồn, nhưng vì em cái gì cũng không còn có thể như trước.
Đừng như vậy, đừng tốt với em nữa, nhé ?
Chúng ta đều những kẻ nhát gan, chúng ta tồn tại trong bản thân quá nhiều nỗi sợ về tình yêu. Em không thể yêu ai nữa, vì em sợ đau sợ khổ sợ cả phân ly, làm sao em có thể chấp nhận nổi việc một người em đánh đổi cả bầu trời để yêu thương bỏ lại em một mình. Chính vì em biết mình sẽ không chấp nhận được, nên em chẳng bao giờ yêu nữa. Còn anh, anh là chàng trai tốt nhưng quá trăng hoa, dù cho anh không thích ai đi nữa, thì những việc anh làm đều có thể khiến người anh yêu đau khổ mà chính anh cũng không thể dừng lại những việc ấy. Anh sợ làm đau người rồi sau này nhận quả báo cho nên anh dừng lại, anh không muốn tiếp tục đóng vai kẻ xấu trong mắt thiên hạ nữa. Anh cảm thấy nhàm chán với tình yêu hiện đại, khi mà mọi thứ giống như những bộ phim truyền hình cùng kịch bản, nam nữ chính yêu nhau thế nào mất nhau ra sao, cái gì anh cũng tường tận. Anh không muốn làm diễn viên, cũng không muốn đóng kịch. Cho nên anh dừng lại, anh không chọn bước tiếp nữa.
Dù có như thế, cũng đừng tốt với em nữa.
Em chỉ muốn mình yên bình ở bên anh đi qua ngày tháng, em cũng chẳng mưu cầu điều gì xa xôi. Vì em hiểu, duyên kỳ ngộ giữa người với người thật sự rất ngắn, may mắn gặp được nhau giữa đời đầy gian dối thị phi này thật ra rất khó khăn. Nên em chỉ muốn trân trọng khoảng thời gian này, trước khi mỗi người một ngã, anh đường anh và em đường em. Chúng mình ngay từ đầu đã không cùng một thế giới, chia xa là điều đã định trước, ở bên nhau âu cũng chỉ là đoá hoa chóng nở chóng tàn. Em đối với anh, có thể là một loại chấp niệm không muốn quên đi, vì anh với em quá tốt quá ngọt ngào để lãng quên.
Chỉ xin anh, có thể, thì đừng tốt với em nữa.
Nhưng biết làm sao được, khi em lại quá yêu thích cái cảm giác được anh nuông chiều được anh đối xử tốt. Con người vốn khô cằn như em bỗng hoá ra nữ tính, nụ cười của em tươi tắn hơn, thế giới của em có nhiều thứ đáng sống hơn. Em gặp được anh, chính là bước ngoặt nhỏ để em thay đổi chính mình. Em đã sống quá cứng ngắc, em đã bảo vệ mình quá tốt, để đến khi có người đủ sức để em thấy an toàn, lòng em như cái cây cọng cỏ tuỳ thời đều có thể bẻ ngang. Em bỗng chốc trở lại làm một cô gái, có yếu đuối ghen tuông, có sân si hạnh hoẹ, như tự nhiên là vậy, vốn dĩ là vậy. Từng giờ từng giây em sẽ thỉnh thoảng nghĩ về anh và mỉm cười, nhớ về những câu nói anh dùng để chọc em, nở nụ cười ngây ngô. Mỗi khi đi cùng anh, em không còn là cô bạn chuẩn men mỗi ngày với đám bạn. Em hoá thân thành cô bạn gái nhỏ luôn cần được quan tâm che chở, luôn cần được anh ga lăng lo lắng. Vì em thích chết đi được sự chu đáo của anh.
Và hơn ai hết, em hiểu những thứ này không phải tình yêu. Chúng chỉ là lòng cảm động dành cho một người đã đối xử tốt với em, đã quan tâm em dù cho cả hai không là gì cả. Em hiểu rất rõ lòng mình, cảm động không thể cô đọng thành tình yêu. Còn anh ... đó chỉ đơn thuần là sự quan tâm mà anh cảm thấy mình dư thừa, mình có thể cho đi. Chúng đối với anh quá đơn giản, vì với ai anh cũng như thế cả.
Em dĩ nhiên sẽ không buồn, em đã không còn trẻ để so đo chuyện người đầu người cuối, em không quan tâm anh ngoài em còn có những ai khác. Càng nghĩ nhiều như thế, là em càng tự làm khó chính mình, em sẽ tự cho mình cái quyền độc chiếm anh, đem anh thành của riêng, một trong những nỗi sợ hãi của em.
Nếu kết quả biết trước đau lòng, em tuyệt đối sẽ không chấp nhận thử thách. Em đúng là kẻ nhát gan, vì trái tim này làm gì em cũng làm, chỉ cần nó nguyên vẹn đừng gây tổn thương cho em là được. Dù có mang tiếng là phủ phàng thì em cũng chấp nhận. Em chính là loại người như thế, em không có người thương, nếu em không vì em thì ai sẽ vì em.
Anh và em, suy nghĩ kiểu nào cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hà tất phải bận lòng, hà tất phải đắn đo. Được thì đi cùng nhau, không thì thôi. Em không cảm thấy mình vì sao phải cưỡng cầu anh cả, em không quản được nhiều như thế.
YOU ARE READING
Tản mạn tuổi thanh xuân 2
RomanceTuổi trẻ, ngông cuồng, vụng dại, nông nỗi và bốc đồng. Nhưng chẳng một ai từ chối cơ hội được quay lại. Cho dù trong đoạn thời gian đó, đã từng tổn thương, gục ngã, bị phản bội rồi lại bị bỏ rơi. Nhưng thanh xuân vẫn là thứ thuốc độc khiến con người...