Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, anh nói với tôi rằng anh nhớ tôi, anh muốn được ôm tôi trong lòng. Một câu chuyện khi bắt đầu đã thấy được kết thúc thì bất kể thứ gì xày ra xuyên suốt câu chuyện ấy đều quá đỗi bình thường. Tôi chấp nhận mình là người ở bên đời anh, chấp nhận là người con gái chẳng bao giờ có quyền nói thương anh, nỗi sợ mất anh với tôi từ lâu đã không còn quan trọng.
Vốn dĩ cái hai chúng tôi dành cho nhau hết sức mong manh. Anh cần một người để bên cạnh còn tôi cần một người để thương yêu, cho dù mọi thứ có không rõ ràng cỡ nào đi chăng nữa, không thể thương anh vẫn là không thể thương. Tôi sẽ chẳng cần phải cảm thấy mình đã thiệt thòi hay để anh chịu thiệt, sẽ chẳng cần phải áy náy khi buổi tối ôm anh, sáng hôm sau lại cười xuề xoà với bạn rằng mình cô đơn. Vì chẳng có gì quan trọng nên không ai thiết tha.
Đó là một ngày nắng đẹp. Tôi tiễn anh về giữa những an yên, lặng người nhìn anh mất hút giữa biển người buổi sáng. Ngẩng đầu thấy nắng vàng ngập tràn nơi đáy mắt. Theo một cách nào đó, chúng tôi đã ngăn nắp chia tay nhau. Không có hờn dỗi ghen tuông, không có thù hận chồng chất, cũng không có những kẻ không đội trời chung. Anh trở về nơi anh thuộc về, tôi lại là tôi từ những ngày chưa gặp gỡ. Mọi thứ nhẹ nhàng đến mức, mãi sau này tôi mới nhận ra, ánh nắng buổi sáng hôm nào tôi thấy đẹp, là vì anh đã không còn xuất hiện cạnh tôi lần nào nữa.
Những ngày sau đó, anh không tìm tôi, tôi cũng không liên lạc với anh. Sự im lặng thừa nhận sự chia ly. Nhẹ nhàng mà thanh thản. Tôi không cảm thấy mình cần phải oán trách bất kỳ ai, suy cho cùng, kết quả của câu chuyện này là dựa vào sự im lặng của tôi. Tôi đã không đủ dũng cảm để tiếp tục cùng anh. Tôi thấy mình hoang mang bối rối giữa những chiều thương nhớ không tên. Tôi không thể gọi tên người tôi nhớ, càng không thể đoán tên của mối quan hệ này. Những thứ không rõ ràng, luôn dễ dàng để giết chết lòng người.
Anh là một chàng trai tốt, ít nhất trong thời gian bên nhau, anh tôn trong tôi hơn bất kỳ mối tình nào khác của tôi. Tôi cảm ơn anh vì những điều đó. Ở một nơi nào đó cách xa tôi, chắc anh đã kịp tìm cho mình một vòng tay để ngã vào, một nhân duyên để sóng bước. Chỉ mong cho anh hạnh phúc.
YOU ARE READING
Tản mạn tuổi thanh xuân 2
RomansaTuổi trẻ, ngông cuồng, vụng dại, nông nỗi và bốc đồng. Nhưng chẳng một ai từ chối cơ hội được quay lại. Cho dù trong đoạn thời gian đó, đã từng tổn thương, gục ngã, bị phản bội rồi lại bị bỏ rơi. Nhưng thanh xuân vẫn là thứ thuốc độc khiến con người...