Nhân sinh may mắn gặp một người. Hạnh phúc cùng người đó rồi thì không tiếc những yêu thương nào khác nữa. Cảm thấy hết sức viên mãn, hết sức an tâm.
Vẫn biết yêu người này là một cái nợ mà mình trả hết đời cũng không dứt, cũng không đành lòng để họ rời đi, nhưng duyên phận hết rồi không có cách khiến họ ở lại. Cảm giác quá lưu luyến một người khiến cho bản thân mình rối rắm, biết họ không thể ở lại nhưng đầu óc vẫn muốn họ đừng đi. Biết họ không nán lại quá lâu mà vẫn cứ mưu cầu từng giây từng phút.
Bản thân rõ ràng có rất nhiều nguyên tắc, không được luyến lưu không được quá sâu đậm, đối với những người lướt qua đời chỉ cần hảo tụ hảo tán, không mong cầu một đời một kiếp một người. Thế mà khi người này đến, trong tâm trí giống như một chiến trường hỗn độn, như một cuộn lốc xoáy xoay vòng, khiến cho nguyên tắc nào cũng bị bào hoá cũng bị vỡ tan. Người này rõ ràng là một kiếp nạn của sinh mệnh mình, nhưng lại không có cách nào chối bỏ hoặc buông xuôi, giống như nhành cỏ cố chấp bền bỉ.
Biết mình sai khi yêu người này, lại không có cách bắt mình dừng lại. Như thế thì thôi đừng dừng lại nữa. Yêu được thì cứ yêu, đau thì trước sau gì cũng đau, mà họ thì sớm muộn gì cũng phải đi. Thay vì khiến những bấp bênh quay quấn lấy mình những sợi tơ hồng siết chặt da thịt, sao không thả lỏng để cho hai người được yêu nhau như trái tim nguyện cầu. Yêu người đó thật sâu, buông tay người đó thật sảng khoái, chuyện đời vốn dĩ rất đơn giản, chỉ có lòng người khiến nó phức tạp mà thôi.
YOU ARE READING
Tản mạn tuổi thanh xuân 2
RomansaTuổi trẻ, ngông cuồng, vụng dại, nông nỗi và bốc đồng. Nhưng chẳng một ai từ chối cơ hội được quay lại. Cho dù trong đoạn thời gian đó, đã từng tổn thương, gục ngã, bị phản bội rồi lại bị bỏ rơi. Nhưng thanh xuân vẫn là thứ thuốc độc khiến con người...