Em đã từng nghĩ, ít nhất thì trong một phần đời ngắn ngủi của mình, được sóng bước với anh là phước phần của em. Rồi khi chúng mình hết yêu, em sẽ mỉm cười bằng hết thảy hạnh phúc cả hai từng có mà tiễn bước anh đi. Em sẽ không hối hận hay có nửa điểm oán trách, em sẽ trang điểm cho mình rạng rỡ bởi những hồi ức ngày qua. Em đã nghĩ, mình sẽ để anh đi trong bình yên, trong an yên nơi đáy lòng.
Nhưng đến cuối cùng em vẫn không làm được. Ngày qua ngày em vẫn cứ chối từ hiện thực hai ta đã đi quá xa thế giới của đối phương, và chia ly là điểm tất yếu phải đi đến. Mỗi lần cãi vả bởi bất đồng quan điểm, bởi sự xuất hiện đầy ồn ào lẫn vội vã của người thứ ba, em đều thầm nhủ mình không thể mất anh, đều không muốn để anh rơi vào vòng tay xa lạ. Sự quyến luyến này bóp nghẹn trái tim em. Thậm chí em còn cảm thấy mình thật sự rất xấu xa khi cứ mãi ghì chặt lấy anh, trong khi tâm hai ta đã cách nhau một đoạn xa bằng cả bầu trời.
Với những gì em đã vạch ra về một cuộc chia tay ngăn nắp, đống hỗn độn sau khi hai ta to tiếng nhiều lần làm em hoang mang. Mất anh rồi, em như thế nào đối diện với một thế giới đã từng không lẻ loi. Em đúng là ngớ ngẩn mà, sao cứ phải cố chấp giữ lấy một người đã bỏ qua tiếng níu giữ yếu ớt của em. Mà anh ơi, lúc chưa thương ai ở ai đi đều là chuyện bình thường, say đắm mộng mị rồi thì một bóng lưng cũng đủ làm nhau nghẹn lòng.
Là thế đấy anh, những ngày này em âu lo nhiều lắm. Sau cuộc cãi vả hôm đó, hai ta đã không còn nói với nhau điều gì. Và em nhất định sẽ không để tình mình ra đi trong thinh lặng. Dù có chia ly, ít nhất cũng phải có lời kết thúc, đừng để em mãi giày vò bản thân trong oán niệm "hoá ra với anh ấy, mình còn không xứng đáng nhận được câu tạ từ".
YOU ARE READING
Tản mạn tuổi thanh xuân 2
RomanceTuổi trẻ, ngông cuồng, vụng dại, nông nỗi và bốc đồng. Nhưng chẳng một ai từ chối cơ hội được quay lại. Cho dù trong đoạn thời gian đó, đã từng tổn thương, gục ngã, bị phản bội rồi lại bị bỏ rơi. Nhưng thanh xuân vẫn là thứ thuốc độc khiến con người...