Chúng ta không nên quay lại với nhau,
Vì duyên cạn tình mòn, mọi cố chấp năm xưa để sóng bước cùng nhau đều tan biến. Phảng phất chỉ còn lại sự đau thương nuối tiếc năm nào. Cái chúng ta nhìn vào nhau hôm nay, không còn là yêu thương cần được vun đắp, cũng không còn là sự quyết đoán muốn hy sinh tất cả cho người. Ngày hôm nay ta có, chỉ là chỗ tổn thương hôm qua, chỗ trống vĩnh viễn không thể khuất đầy bởi nhân dáng xưa cũ. Vết đau như con vi rút nhỏ, ngày ngày ăn mòn chỗ trống trong tim làm cho nó rộng lại càng rộng hơn. Trong một giây lát, người ta đã từng thương không còn phù hợp cho chỗ ở trong tim nữa.
Chúng ta không nên quay lại với nhau,
Đời này rộng tìm nhau quá khó, tìm nhau rồi lại dễ mất nhau. Giữa biển người mông lung, duyên kỳ ngộ có một lần cũng đã quá phù phiếm, lẽ nào chúng ta có đủ sợi tơ hồng để trói buộc đối phương lần nữa. Một lần tổn thương nhau, đã quá đủ cho một chuyện tình. Hà cớ gì phải giày vò nhau một lần nữa. Một người gặp một lần, muốn quên lại cần cả một đời. Hiện tại gặp lại nhau, lấy cái gì để đối chác và tìm quên. Canh bạc này vốn dĩ không nên chơi, quá nhiều rủi ro, quá nhiều trắc trở.
Chúng ta nhất định không nên lại yêu nhau,
Vì ta vì người, vì tất thảy những tốt đẹp đã từng có trong quá khứ. Đừng xoá nhoà cũng đừng tìm dấu ấn khác. Cái gì đã có nên để nó nguyên vẹn. Đừng dùng thứ tình cảm muộn màng trong tim, phút chốc bôi xấu đi những gì cả hai đan tâm gìn giữ. Đừng để sau cùng, kẻ ở lại là ta một chút kỷ niệm ôm trong tim cũng không có. Ngày người ra đi, cái gì cũng không để lại cho ta. Lẽ nào chút hồi ức yêu thương xưa cũ, người cũng cam tâm trở về giẫm nát. Đôi chúng ta thôi thấy nhau để làm chi nữa.
Chúng ta cũng đừng nói nhớ nhau,
Lời dư thừa vốn dĩ không cần phải thốt ra. Đều đã là người xa lạ, hà tất bận lòng bởi một kẻ xa xôi, giữ gìn tâm can để mà còn thương người khác. Bất quá cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, vì làm sao còn dùng dằng chưa buông bỏ. Gặp nhau rồi, gom đủ đau thương thì đi thôi, chần chừ làm gì nữa cho nát đi mảnh tim thừa.
Chúng ta cũng đừng nghĩ về nhau nữa.Sau chia tay không thể làm bạn vì cả hai đều đã từng tổn thương, cũng không thể làm kẻ thù vì đã từng thương nhau. Chỉ có thể làm người xa lạ thân thuộc nhất.
YOU ARE READING
Tản mạn tuổi thanh xuân 2
RomanceTuổi trẻ, ngông cuồng, vụng dại, nông nỗi và bốc đồng. Nhưng chẳng một ai từ chối cơ hội được quay lại. Cho dù trong đoạn thời gian đó, đã từng tổn thương, gục ngã, bị phản bội rồi lại bị bỏ rơi. Nhưng thanh xuân vẫn là thứ thuốc độc khiến con người...