Bi quan mà sống

46 2 1
                                    

Rất lâu trước đây, em đã nghĩ đời này sẽ chẳng có ai nguyện ý yêu em thật lòng. Em cho rằng con người yêu nhau bất quá cũng chỉ vì vụ lợi, chân tình thật tâm sẽ chẳng đến gõ cửa với em. Bởi vì tình yêu quá đẹp đẽ, em cho dù đã thất bại đến đau thấu tâm can cũng không kiềm được hết lần này đến lần khác chấp mê bất ngộ.

Trước khi bắt đầu một cuộc tình, em sâu trong lòng đều sẽ cười khẩy bất kỳ ai hướng em thề non hẹn biển, bởi vì một ngày nào đó, khi cuộc vui chóng tàn em rồi cũng như bao người khác hết sức nhạt nhoà và vô vị lướt qua đời họ. Có đôi lần em sẽ níu kéo, suy cho cùng em cũng chỉ là một cô gái trẻ khát cầu tình yêu, trước một người quá phù hợp với lý lẽ con tim, cho dù hoang đường cỡ nào em cũng chấp nhận yếu thế.

Nhưng người đi vẫn đi, mặc cho em đau khổ. Ai rồi cũng vô tình như thế, khi họ đã dứt lòng, tình cạn, hồi ức dù xinh đẹp đến mấy cũng hoá vô thường. Sau những cuộc ly hoang như thế, em dần không còn niềm tin nữa. Em ôm trái tim, tâm can tổn thương, hướng người đời và tình yêu chỉ là cảm xúc duyên đến tuỳ duyên. Em không cưỡng cầu, cũng không muốn đoái hoài, làm gì bây giờ, khi mà tình yêu chỉ là món hàng kệch cỡm, là cuộc vui lưng chừng ai buồn thì tìm đến.

Nhưng hạnh ngộ đời người thì không bao giờ dừng lại, giữa những cuộc vui chóng đến chóng tàn, giữa những tâm tình chỉ còn một màu xám xịt. Em tìm thấy anh, tìm thấy một đôi mắt sâu tựa biển khơi, luôn sẵn sàng nhấn chìm em trong vô hạn nhu tình. Em đã cố vùng vẫy, dù chỉ là một chút sức lực cũng ngăn cản mình không dấn thân để huỷ hoại một tấm lòng dám yêu dám hận như anh. Thân là một kẻ xấu xa, em không cho phép mình lún quá sâu vào một con đường phủ đầy sương mù như thế, em đã yêu vài người, đủ để nếm được cuộc đời đắng mặn nông sâu và em nghĩ mình hoàn toàn không xứng để ở cạnh anh.

Bất kể lòng em có bao nhiêu không nguyện ý, bất kể em có bao nhiêu chống cự. Yêu vẫn là yêu, em vẫn không có biện pháp nào chiến thắng trước cảm tình của mình và sự cố chấp của anh. Vì hiện tại quá viên mãn, quá hạnh phúc, em luôn vây mình trong đủ loại ngờ vực. Em luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ mất đi anh và em rồi sẽ trở lại là một người không bao giờ tin vào tình yêu. Nhưng em không luyến tiếc bản thân, em luyến tiếc anh. Em mặc kệ mình sẽ ra sao, em chỉ muốn biết dù cho có là hữu hạn, chúng ta có thể nào kiến tạo đủ hồi ức để em được sống trọn vẹn một kiếp người không bao giờ buồn khổ.

Cho dù, sẽ không xa nữa, anh sẽ nhanh chóng lựa chọn một con đường không có bóng dáng em, anh sẽ quay lưng với em không chút tiếc hận hay chần chừ. Thì xin anh đừng lo lắng hay bận tâm về em, em sẽ ổn cả. Em sẽ chúc phúc cho anh bằng tất cả lòng mình. Dù chỉ là mưa gió thoáng qua, với các cuộc tình khác không có bao nhiêu khác biệt, nhưng em ít nhất đã vì cảm tình của mà một lần nông nỗi. Và dù kết quả sẽ đau lòng, em vẫn phải cám ơn anh, đã mang đến cho thật nhiều hồi ức tốt đẹp, để cho giấc mộng này của em được vẹn toàn.

Tản mạn tuổi thanh xuân 2Where stories live. Discover now