Em thấy bản thân đúng là kẻ vô dụng, sao cứ ôm hoài những tổn thương rồi tự làm mình đau mình khổ.
Anh có nghĩ như em không,
Khi một ngày nào đó, người anh yêu nói với anh lời chia tay thậm chí không cho anh kịp hỏi lý do đã vội vàng cùng người mới tính duyên sum vầy. Cả thế giới đối với anh mà nói trở nên cực kỳ vô nghĩa, cái gì cũng không sánh bằng nụ cười người mình yêu thương. Những khoảnh khắc an bình bên nhau trở nên quý giá đến vô cùng.
Anh có nghĩ như em không,
Khi người anh yêu nói với anh thực ra sự chia ly không đáng sợ, họ kiên nhẫn dạy cho anh cảm giác nhìn bầu trời sụp tối trong nháy mắt mà lại không thể làm gì chống đỡ, bất lức và vô dụng. Khi mà anh tưởng chừng mình đã cố hết sức vì mối nhân duyên của cả hai nhưng cái nhận lại chỉ có bóng lưng cay đắng và nhẫn tâm. Người ta bỏ anh đi trong sự vùng vẫy không thành lời của con tim, rồi lại giả vờ an yên mà chúc người ta hạnh phúc.
Anh có nghĩ như em không,
Rằng những ngày sau chia tay chẳng có chuyện gì là dễ dàng. Cái gì mình cũng phát hiện không thể tự mình làm cho ra hồn được. Bóng đèn đứt cũng không thể tự thay, máy tính hỏng cũng không thể tự sửa, bình nước hết rồi mà lại vô sức để tự đổi. Khi người đi, khoảng trống họ bỏ lại vĩnh viễn là một nơi trân quý mà ngoài họ ra anh không thể cho ai chạm vào.
Anh có nghĩ giống em không,
Sau khi họ đi, anh phát hiện anh chẳng có cách nào để ghét bỏ họ được dù cho họ sự tuyệt tình của họ khiến trái tim anh tổn thương biết bao. Cảm giác nhớ người mình không nên nhớ, thương người mình không nên thương này dằn vặt anh nhiều lắm, thậm chí còn làm anh gần như lâm vào trầm cảm. Nhưng chính anh lại muốn trầm mê vào những xúc cảm không lối thoát đó.
Nếu anh cũng nghĩ như em thì hãy tát vào mặt mình một cái mạnh nhé. Vì đó là chuỗi suy nghĩ mà mãi về sau này em cũng cảm thấy thật nông cạn và xốc nổi, dù em biết chuyện cảm tình không thể do mình định đoạt, nhưng tự chuốc vào mình khổ đau vì một người đã không còn coi mình là quan trọng nữa thật sự rất phiến diện. Nó giống như cảm giác, biết rằng chơi với lửa sẽ rất nguy hiểm nhưng chính vì chưa thử nên không biết nguy hiểm ra sao, đùa cho đã rồi mới ngậm ngùi thấy mình thật sự là một đứa không não không tim.
Em cảm thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều mà một cá nhân nhỏ bé như em không thể biết hết trước được, nên chỗ đau thương này không tránh được cũng phải là sai lầm gì quá lớn. Sau khi rời khỏi bầu trời của chúng ta, em thật sự hiểu ra rất nhiều thứ. Có nhiều người không thể cùng em chung lối, gặp được nhau cũng chỉ là một điểm giao nhau hết sức tình cờ, nhưng lộ trình khác nhau giữ nhau lại cũng chỉ là sự chắp vá sai lầm. Em phải làm sao đây ? Nên bỏ đi chứ sao, chần chừ cái gì nữa.
YOU ARE READING
Tản mạn tuổi thanh xuân 2
RomanceTuổi trẻ, ngông cuồng, vụng dại, nông nỗi và bốc đồng. Nhưng chẳng một ai từ chối cơ hội được quay lại. Cho dù trong đoạn thời gian đó, đã từng tổn thương, gục ngã, bị phản bội rồi lại bị bỏ rơi. Nhưng thanh xuân vẫn là thứ thuốc độc khiến con người...