Kiểu như mình là người nghiện những cái ôm. Có thể vì thiếu thốn hơi ấm, nên bản thân luôn khát cầu có một người dang rộng vòng tay và bao bọc mình trong độ ấm thân thể họ. Vốn là người cứng nhắc, thật sự không thích nghe những lời an ủi sặc mùi qua loa, chung quy cảm thấy trái tim lạnh lẽo khi nghe người ta bày ra vẻ dửng dưng không liên quan. Đời mình không có nhiều người sẵn sàng ôm mình, cho nên mình luôn thích được ôm, thiếu cái gì thì cần cái đó, quy luật này đã bất thành văn rất lâu rồi.
Mối tình đầu của mình rất thích ôm chính diện, cái ôm của người đó nồng cháy và chặt chẽ khiến mình cảm giác được yêu bằng một tình yêu hết sức nhiệt thành và nồng nàn. Nhưng khi người đó buông tay bản thân mình sẽ chới với chông chênh, cũng như tình đầu có tròn vẹn mấy cũng sớm vỡ tan. Ngày tháng chúng mình thấy nhau thực ra không nhiều lắm, tuổi đời còn thấp như thế làm sao có thể chân thành mà ôm lấy nhau cho qua những bất an.
Người yêu thứ hai lại không thích ôm mình, người đó chán ghét những hành động khăng khít, cảm thấy rằng chuyện xảy đến thì cũng đã đến, dù có an ủi gì nữa thì cũng không làm dịu đi hay cho qua được. Vì người đó kiêu ngạo, nên mình mới yêu. Cái cảm giác bốc đồng của tuổi trẻ muốn được chinh phục khiến tâm mình tổn thương và bối rối kinh khủng. Rồi cuối cùng chúng mình cũng chia tay, có thể vì nhịp đập con tim không muốn cùng nhau song hợp nữa, nên cho qua thật ra rất nhẹ nhàng.
Người yêu hiện tại của mình là một anh chàng tinh tế. Có thể vì sớm bước ra cuộc đời luồn lách, cách anh ấy dỗ ngọt mình khiến con tim cũng muốn ngập bởi đường. Tất nhiên mình không tín nhiệm những lời lẽ điêu ngoa hứa hẹn sao trăng. Nhưng anh ấy thực sự là một người rất hợp với mình, vì anh ấy nhìn thấy từng ngóc ngách nhỏ nhất trong tim mình, tựa như chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn để hiểu mình. Khi mình không vui, anh ấy sẽ không như mối tình đầu giở trò trẻ con an ủi, sẽ không bỏ mặc mình giống như người tình thứ hai. Anh ấy sẽ lẳng lặng ôm mình vào lòng, tay vuốt nhẹ đỉnh đầu đầy yêu mến, không gặng hỏi cũng không cố giải quyết. Người yêu hiện tại chỉ đơn giản cho mình một bãi đậu, để mình tìm về khi lòng giông bão, tránh mưa tránh giông, an bình mà thanh thản.
Nếu như ước lượng thời gian, thì số lần người yêu hiện tại ôm mình, còn nhiều hơn tất cả cái ôm trong vòng hai mươi năm mình sống cộng lại. Anh ấy sẽ ôm từ đằng sau, sẽ ôm từ đằng trước, sẽ ôm mình ngồi vào lòng. Anh ấy sẽ ôn nhu, sẽ dịu dàng dỗ ngọt. Điều mình cần cuối cùng cũng xuất hiện.
Mình là một người bi quan lại nghiện ôm. Dù cho mình rất luyến tiếc anh ấy, thèm khát những cái ôm vừa ấm áp vừa vững chãi. Nhưng mình vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng buông tay. Mình thích được anh ấy ôm nhưng bằng tất cả tình cảm của anh ấy chứ không chỉ là sự miễn cưỡng phức hợp bầu bạn. Đâu có ai nói ai nghe, rằng ôm nhau chỉ vì xoa dịu xúc cảm lướt qua, rồi như thế mà cứ đắm chìm hoang hoải, thật sự không có lợi gì cho những kẻ như mình.
YOU ARE READING
Tản mạn tuổi thanh xuân 2
RomanceTuổi trẻ, ngông cuồng, vụng dại, nông nỗi và bốc đồng. Nhưng chẳng một ai từ chối cơ hội được quay lại. Cho dù trong đoạn thời gian đó, đã từng tổn thương, gục ngã, bị phản bội rồi lại bị bỏ rơi. Nhưng thanh xuân vẫn là thứ thuốc độc khiến con người...