Trưởng thành với cô đơn

71 2 0
                                    

Có những ngày trôi qua lặng lẽ, đầu óc muộn phiền nhìn đâu cũng thấy ảm đạm xoay vòng. Không cam chịu rảnh rỗi, không muốn cứ ngồi một chỗ. Thích được cùng thế gian xoay vòng, thích được bận rộn.

Nhịp sống ồn ào vội vã vẫn tốt hơn những ngày chậm rãi thả trôi đời mình bấp bênh vô định. Thích bản thân chen chúc giữa đám đông hỗn độn, để cảm thấy mình không cô đơn dù cho giữa những con người náo nhiệt đó và mình không có lấy một sợi dây quan hệ dù thật mỏng. Cảm giác cô đơn thường sẽ bị những điều phù phiếm của cuộc sống che lấp, con người sẽ nghĩ mình không cô đơn khi tất bật giữa những nhịp mưu sinh. Cho đến khi ngồi tĩnh lặng giữa không gian chỉ có một mình, im lặng nhìn bốn bức tường xung quanh mình im lìm đến ngột ngạt, mới thấy cô đơn dâng trào như mực nước lũ, nhấn chìm hơi thở, dìm chết sinh mệnh vẫy vùng.

Khó ở là thế nhưng vẫn phải sống, mệt mỏi trăm bề cũng không có người để chia sẻ. Dù sao người ta nguyện lòng lắng nghe mình cũng không nguyện ý chia sẻ. Cảm giác những muộn phiền mệt nhọc của mình khiến đối phương không thoải mái, thật sự rất tội lỗi. Rồi thì cứ ôm vào mình chuỗi nổi buồn hết sức nặng nề mà không có một cách nào để giải quyết. Người càng thân sẽ càng e ngại giải bày cùng họ, sẽ không dám nói mình thật sự nghẹt thở muốn chết giữa nhịp sống ồn ào mà nhạt thếch này, không thể để cho họ biết mình thật sự chưa bao giờ sống tốt những ngày qua, không thể nói họ nghe mình thấy mình giống như một cái xác biết đi biết đứng, giống như một cái máy được lập trình giữa những gánh nặng mưu sinh đay nghiến.

Khi một người nào đó nói với mình họ rất mệt mỏi, mình dốc hết tâm can mà lắng nghe, khiến cho họ tận tường từng ngóc ngách trong tâm mà tiếp tục vui vẻ sống. Nhưng đến khi mình muốn đối với họ cầu một sự im lặng để lắng nghe, ai cũng khước từ bởi nhịp sống bận rộn. Rồi thì mình cảm thấy mình thật thê thảm, ngay cả một người nguyện ý lắng nghe cũng không có. Và mình sẽ thấy mình là một gánh nặng, để cho ai cũng đối với mình trốn tránh dù cho với họ mình thật sự đã dốc lòng.

Không có ai sinh là đã bi quan, chỉ có thế gian phũ phàng, lòng người bội bạc khiến họ sinh ra những nỗi âu lo. Bị dối gạt, bị bỡn cợt, bị bỏ rơi, một quá trình dài thật dài đẩy con người đến bờ vực khủng hoảng. Rồi không có cách xoa dịu, thì thu mình, thì cô đơn. Thì là đứng giữa đám đông mà thấy mình trơ trọi, thấy mình tổn thương, giống như con thú cao ngạo len lỏi vào một góc tự mình liếm vết thương.

Người càng lớn thì càng có đôi mắt đề phòng cuộc đời, họ sợ cuộc đời nhưng càng sợ con người. Nếu như đời chỉ đặt họ vào thế bất khả kháng thì con người rắp tâm đẩy họ vào đường cùng lại kiềm chế không họ giãy dụa. Thua bởi thứ gì đó lớn lao không đáng sợ, thua bởi đồng loại của chính mình mới đáng sợ. Cảm giác không khác biệt nhưng lại vô chừng kinh khủng bóp nghẹn tâm hồn, kiểu như nhân loại nhỏ bé đối diện với một zombie khát máu đã từng là con người. 

Tản mạn tuổi thanh xuân 2Where stories live. Discover now