Fic đã viết từ 3 năm trước, vẫn chưa END bây giờ truyền lại cho WenRene hihi
Các bạn có thể nhìn mặt chó con trên bìa truyện để dễ tưởng tượng hihi
9194~
CHAPTER 1:
RẦM !!!!!!!
"WAN !!!"
Joohyun đang chăm chú đọc sách ngoài phòng khách, giật mình bởi tiếng động phát ra từ phía trong, ngồi thẳng dậy gọi lớn hoảng hồn bỏ quyển sách xuống bàn rồi lật đật chạy vào bếp xem xét tình hình.
Seungwan cúi người nhặt lấy chai nước bị mình quăng không chút thương tiếc xuống nền nhà, cầm lấy cổ chai nước giơ lên định đập tiếp thì nhác thấy bóng Joohyun hớt hải từ ngoài chạy vào bèn không làm nữa. Chìa chai nước ra trước mặt Joohyun khi cô ấy vừa chạy đến, môi bắt đầu trề ra, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc nũng nịu nói:
"Cô ơi, Wan không mở được !"
Joohyun thở dài vẻ mặt lộ rõ vẻ ngán ngẩm, cầm lấy chai nước trên tay Seungwan vặn nhẹ nắp chai sau đó đưa nó cho Seungwan nhẹ nhàng nói:
"Lần sau có muốn làm gì thì nói Hyunie một tiếng, đừng có làm như vậy biết chưa ?"
"Wan biết, nhưng Wan không muốn cái gì cũng nhờ cô, như thế sau này Wan lấy cô về làm vợ rồi không lẽ cái gì cũng bắt cô làm" Seungwan hồn nhiên nói, chìa chai nước ngược lại Joohyun "Cô uống đi, Wan định mở đem ra cho cô nhưng không mở được" Giọng Seungwan chùn xuống gương mặt bé nhỏ kia khẽ gập đầu.
Joohyun mỉm cười xoa nhẹ lấy đầu Seungwan, nâng nhẹ mặt con bé lên rồi nhéo vào chiếc mũi nhỏ xinh đó. Ngồi xuống ôm lấy Seungwan vô lòng:
"Làm vợ Wan thì phải có bổn phận phục vụ Wan mà" Joohyun cũng vui vẻ đùa.
"Nhưng mà Wan không thích" Seungwan nói chắc nịch đầu nhẹ nhàng gối lên vai Joohyun, gương mặt vẫn không thôi phụng phịu "Wan muốn lấy cô về làm nữ hoàng cơ"
Joohyun bật cười thành tiếng, lấy tay kéo Seungwan ra trước mặt mình, kí nhẹ lên đầu con bé một cái rồi mỉm cười thật tươi nhìn Seungwan:
"Nữ hoàng luôn cơ đấy, thế thì bây giờ muốn lấy lòng nữ hoàng này thì phải ngoan ngoãn nghe lời Hyunie, phải học hành thật chăm chỉ để sau này ra trường còn có việc làm như Hyunie đây này, chứ chẳng có ở đó mà ngồi chơi quậy phá như thế này đâu" Joohyun nhẹ nhàng lấy tay chỉnh lấy cổ áo của Seungwan cho ngay ngắn khóe miệng vẫn còn giữ nụ cười
"Wan sẽ học tốt mà, Wan sẽ ra trường rồi làm giám đốc, sẽ nuôi cô cả đời, Wan thề đó !"
"Hm.. Hyunie biết rồi, Seungwan ngoan, giờ thì có thể đi ngủ được chưa trễ lắm rồi !"
Joohyun giả vờ ngáp đưa tay lên miệng và che lấy. Seungwan nhìn thấy thế, khẽ chau mày, giờ này sớm thế mà trễ gì không biết. Dù thật ra chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, so với Joohyun đã 22 tuổi thì Seungwan cũng đủ thông mình và tinh tế để biết Joohyun hoàn toàn không thể ngủ lúc này và lúc này không thể gọi là đã trễ như cô ấy đã nói. Chắc chắn đó chỉ là cái cớ để bắt ép Seungwan ngủ sớm của Joohyun mà thôi. Nhưng Seungwan luôn muốn Joohyun được vui vậy nên mọi điều Joohyun muốn, Joohyun yêu cầu. Seungwan chắc chắn sẽ làm theo cho bằng được.
CITEȘTI
[WenRene] Cô Ơi, Chờ Wan Lớn!
FanfictionBae Joohyun 22 tuổi và Son Seungwan 7 tuổi. Cô ơi, chờ Wan lớn, sau này nhất định Wan sẽ lấy cô làm vợ! Lời hứa của một đứa trẻ. Liệu có đem yêu thương trở về ?