Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời, Joohyun chắc chắn điều đó. Mở mắt thức dậy khi đã là xế chiều, Joohyun vẫn đang cảm nhận được vòng tay ôm chặt mình trong lòng lúc này, đưa tay chạm nhẹ lên hàng mi cong vút, rồi lân la mò mẫm xuống cái môi nhỏ nhỏ kia, Joohyun nhoẻn miệng cười.
Chả biết con cái nhà ai mà lại đáng yêu thế này nhỉ ? Mắt to, mi cong, da trắng, miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, mũi cao, ôi chao ơi là thích.
Đã vậy còn có cái hơi ghiền ơi là ghiền, làm cô lúc nào đi đâu ở đâu cũng cảm nhận được cái hơi đó.
"Ăn cái gì mà đáng yêu quá vậy ?"
"Wan không đáng yêu là không được phải không ?"
Joohyun lẩm bẩm hỏi trong miệng, trong khi tay vẫn đang đùa nghịch trên gương mặt người đang ngủ, bất chợt một suy nghĩ gì đó lóe lên trong đầu, tim cô bỗng giật mạnh một cái, ánh mắt dán chặt lên gương mặt đang ngủ say kia.
Chỉ một cái thôi thì sẽ không phát hiện chứ ?
Nhẹ thôi không có gây tác hại gì đâu ?
Chỉ một cái thôi, hứa đó, tính biến thái trỗi dậy quá mất rồi, không chịu được nữa.
"Chụt..."
Một tiếng động vô cùng khẽ vang lên, chiếc môi mềm của Joohyun ịn lên đôi má bên phải của kẻ đang ngủ, rất nhẹ, rất khẽ, chẳng gây tiếng động gì to lớn, nếu có thì có lẽ chỉ là tiếng cười khúc khích của kẻ hôn lén con người ta khi đang ngủ mà thôi. Thật là biến thái hết sức.
Cựa quậy khi cảm nhận được cái thứ gì đó ịn lên mặt mình Seungwan khẽ nhăn mặt, đưa tay lên má mình gãi gãi, mắt vẫn đóng chặt.
Giờ này không lẽ có con gì đó lại bò lên mặt hay sao mà nhột nhột thế nhỉ, nhưng nhà cô đâu có mấy thứ sinh vật kiểu thế, hay là mưa ? Mà trong nhà làm gì có mưa ? Hay là cô nhầm ? Nhưng mà sao vẫn có cảm giác là có thứ gì đó ịn lên măt nhỉ ?
Chính xác là ịn đấy, còn nghe cái tiếng gì nho nhỏ phát ra nữa cơ. Nhưng mà cái gì ịn mới được chứ ?
Mà thôi kệ nó đi, hiện giờ cô rất mệt, thực không muốn dậy chút nào.
Mở mắt ra trong trạng thái lờ đờ, Seungwan nhìn ngay sang bên cạnh xem xét người nào đó của mình còn hay không, mắt lập tực mở to khi kế bên trống không, chỉ còn lại cái gối và con gấu bông đang nằm đó nhìn cô trăn trối.
Đưa mắt đảo khắp phòng nhưng cũng không tìm thấy, Seungwan nhanh chóng bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng.
Chết rồi, không lẽ là vẫn còn giận cô sao ? Vẫn còn giận cô nên bỏ về rồi sao ? Chết rồi, kiểu này là chết thật rồi.
Bước chân gấp gáp bỗng chốc khựng lại khi ánh mắt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi bẹp dưới sàn ở phòng khách, trên bàn là đống tài liệu ôn thi của cô đang được người đó kiên nhẫn sắp xếp lại. Nghiêm túc và chú tâm đến mức cô bước đến cũng không thèm hay biết, chỉ đến khi cô đi lại ngồi xuống, chống cằm lên bàn nhìn người đang ngồi đó mỉm cười, kẻ kia mới giật mình đánh rơi xấp tài liệu, mặt nhăn nhó nhìn cô.
CITEȘTI
[WenRene] Cô Ơi, Chờ Wan Lớn!
FanficBae Joohyun 22 tuổi và Son Seungwan 7 tuổi. Cô ơi, chờ Wan lớn, sau này nhất định Wan sẽ lấy cô làm vợ! Lời hứa của một đứa trẻ. Liệu có đem yêu thương trở về ?