Joohyun vừa hoàn thành xong mớ tài liệu và đống bài tập ở trường đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian cô đến Venice, bạn đang thắc mắc ư ? Bae Joohyun đã trên 30 tuổi mà vẫn phải học ?
Thật ra Bae Joohyun đã tốt nghiệp từ rất lâu rồi, chỉ là ngành học của cô cần cấp bằng cao hơn, thế nên Joohyun đã đăng ký học thêm chương trình nâng cao về ngành học đó, và đây sẽ là năm cuối cùng.
Ngả lưng dựa vào ghế, cô vươn vai và hít một hơi thật sâu như để giải tỏa mệt mỏi. Hôm nay là đúng 2 tuần Joohyun và Seungwan trở lại Hàn Quốc, đáng lẽ hai người có thể sẽ ở Venice lâu hơn, nhưng Seungwan đột nhiên nhận được thông báo về kì thi đại học sắp tới sẽ được diễn ra sớm hơn ban đầu. Thế nên cả hai đành phải chấp nhận về nước sớm. Seungwan đã đề nghị Joohyun nên ở lại chơi với ông bà Bae thêm vài tuần nữa mà không cần về cùng mình. Nhưng Joohyun nhất quyết không chịu.
"Tại sao mình lại phải về cùng Wan chứ ?"
Joohyun chống tay lên bàn, tay bóp lấy trán mình tự hỏi
"Mình làm sao thế không biết ? Rõ ràng là đang giận mà"
"Thật khó hiểu"
Đứng hẳn dậy khỏi ghế, bước nhanh ra phòng bếp mở cửa tủ lạnh lấy một chai nước và tu một hơi. Joohyun muốn giải tỏa hết nóng bức trong người mình lúc này. Dựa lưng vào cửa tủ lạnh, đứng tần ngần ở bếp một lúc lâu, Joohyun như chợt nhớ ra thứ gì đó, nhanh chóng chạy ra khỏi bếp sau khi đặt chai nước vừa uống lên bàn. Joohyun đi vào phòng ngủ với lấy chiếc điện thoại, đôi chân mày khẽ chau lại khi màn hình điện thoại vẫn im lìm không hiện lên một tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào. Joohyun bực tức quăng mạnh chiếc điện thoại xuống nệm và ngồi phịch xuống bên cạnh.
Kể từ khi về nước đến giờ, Seungwan không hề nhắn tin hay gọi điện thoại cho Joohyun lấy một lần. Thậm chí đến cả việc mỗi sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho Joohyun, Seungwan cũng không thèm mang đến.
Joohyun biết Seungwan cần phải ôn tập, cần phải học, nhưng không lẽ dành chút thời gian gọi điện hay nhắn tin cho cô cũng không được ? Không lẽ không cần phải xin lỗi cô sau những chuyện đã làm với cô ? Thật sự là vô tâm đến như vậy à ?
Ngã lưng xuống giường và nhìn sang bên cạnh. Joohyun chồm người cầm lấy con gấu bông màu trắng ôm thật chặt vào lòng.
Hít hít ngửi ngửi.
"Mùi của Wan"
Joohyun buồn bã thốt ra từng tiếng trong khi cả gương mặt đã vùi sâu vào lòng con gấu. Seungwan thật sự vô tâm đến vậy sao ? Một chút cũng không nhớ đến cô hả ?
Thật lòng, dù giận Seungwan đến mấy, Joohyun cũng chẳng thể ngưng bản thân mình nhớ đến con bé. Joohyun thừa nhận mình yêu rồi. Là thừa nhận rồi. Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy như bây giờ chỉ cần cô khẽ nhắm đôi mắt mình lại một cái, thì giọt nước mắt ấm nóng trong khóe mắt cô sẽ từ từ mà chảy ra ngay.
Dùng tay đánh mạnh vào người con gấu như để xả cơn bực tức, thậm chí là gần như muốn xé toạt nó ra, sau đó mới quăng con gấu thật mạnh xuống sàn. Joohyun cảm thấy tức giận vô cùng, cảm tưởng nếu như Seungwan đang đứng trước mặt mình bây giờ, Joohyun đã nhảy bổ vào lòng con người đó ngay lập tức. Để làm gì ? Ôm chặt á ?
CITEȘTI
[WenRene] Cô Ơi, Chờ Wan Lớn!
FanficBae Joohyun 22 tuổi và Son Seungwan 7 tuổi. Cô ơi, chờ Wan lớn, sau này nhất định Wan sẽ lấy cô làm vợ! Lời hứa của một đứa trẻ. Liệu có đem yêu thương trở về ?