"Nhớ lại lúc nhỏ Wan thật hung dữ, chỉ vì người ta không khen tôi đẹp Wan cũng đánh người ta"
Joohyun nằm trên lưng Seungwan, tinh nghịch dùng tóc chọt vào mặt cô ấy thích thú khiến Seungwan vừa nhột vừa buồn cười, cố gắng né tránh nhưng không được.
"Tất nhiên, cô của Wan là đẹp nhất mà"
Joohyun vẫn không ngừng việc dùng tóc đùa giỡn trên mặt Seungwan, miệng cười khúc khích khi nghe câu nói đó, hào hứng phản kháng lại cô ấy
"Đẹp trong mắt Wan thôi chứ người khác đâu có như vậy"
"Thế cô không thích sao ?"
Seungwan quay đầu lại nhìn Joohyun và mỉm cười khiến cô ấy đỏ mặt dùng tay đánh nhẹ lên vai Seungwan rồi hất mặt về phía trước, như ý muốn nói Seungwan nên cẩn thận nhìn đường, trong khi trong lòng tâm tình vô cùng vui vẻ.
"Lúc nhỏ Wan rất hay đòi lấy tôi làm vợ"
Joohyun thôi không dùng tóc nghịch trên mặt Seungwan nữa, giọng có phần nhẹ nhàng, ôn nhu ôm lấy cổ Seungwan chặt hơn. Seungwan lắng nghe Joohyun nói, đôi chân đang đi trên đường bỗng chốc khựng lại, do dự một lúc lâu mới mở miệng cất lên câu hỏi:
"Thế.. bây giờ Wan bảo Wan vẫn muốn lấy cô làm vợ, cô có chịu không ?"
Joohyun có thể cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi nghe câu hỏi đó, cảm giác như đã chờ câu hỏi này từ rất lâu rồi. Nhưng đến khi câu hỏi này được phát ra, thì cô lại không biết nên trả lời sao cho phải. Sẽ là vô cùng sai khi nói rằng cô chưa bao giờ có cảm giác với Seungwan ngay cả khi cô một mực phủ nhận. Joohyun chưa bao giờ hiểu và lí giải nổi vì sao trái tim cô luôn rất khác lạ mỗi khi ở gần con bé. Nó luôn luôn không ở một trạng thái bình thường nhất định mà sẽ thay đổi đi một chút, tần suất đập nhanh thì không thể nào kể siết. Joohyun thậm chí đã từng nghĩ rằng tim cô hẳn là có vấn đề nào đó cần chữa trị thậm chí cũng đã từng đến tận bệnh viện chỉ để kiểm tra xem thật sự tim mình có vấn đề như suy nghĩ của cô không. Nhưng cái Joohyun nhận được đó là chính là tim cô hoàn toàn ổn. Không có một sự khác lạ hay bất bình thường nào xảy ra. Joohyun cũng đã từng khổ sở kể lể cho Sooyoung nghe những điều này và luôn không hề do dự, Sooyounh đều khẳng định chắc nịch với cô rằng "Joohyun, chị yêu rồi !"
Joohyun cũng không hiểu nỗi bản thân vì sao đến tận bây giờ cô cũng không quen bất kì một chàng trai hay một người nào khác trong khi cô đã 33 tuổi. Là cái tuổi mà bạn bè cô ở ngoài đã đủ tuổi sinh con. Không phải Joohyun không có người theo đuổi, càng không phải do Joohyun kén chọn hay khó khăn quá mức, cô cũng đã từng thử hẹn hò một vài lần ấy chứ. Thậm chí cô cũng rất phấn khích khi được hẹn hò, Nhưng có một sự thật rằng Joohyun hoàn toàn không có cảm giác gì khi ở bên cạnh những người đó. Thậm chí ngay cả khi đi bên cạnh họ, Joohyun lại chỉ suy nghĩ về Seungwan. Không biết giờ này con bé thế nào ? Đã ăn gì chưa ? Học bài có mệt không ? Sao giờ này vẫn không gọi cho cô ? vân vân và vân vân...
"Cô..."
Giọng nói của Seungwan làm cắt ngang sự suy nghĩ của cô, cắn nhẹ môi dưới khi nhìn thấy gương mặt Seungwan đang xoay lại nhìn mình. Joohyun khẽ nhắm mắt khó khăn cất ra từng câu nói
CITEȘTI
[WenRene] Cô Ơi, Chờ Wan Lớn!
FanfictionBae Joohyun 22 tuổi và Son Seungwan 7 tuổi. Cô ơi, chờ Wan lớn, sau này nhất định Wan sẽ lấy cô làm vợ! Lời hứa của một đứa trẻ. Liệu có đem yêu thương trở về ?